Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cô nha nay lại tới lịch rùi nè :>

Vào truyện thôi nào :3

-..._ :Lời nói

/.../ :Hành động

'...' : Suy nghĩ

\...\: Tiếng động khác

[...]: Góc khác

(...): Chú thích

*...*: Tin nhắn, trong đoạn chat

#..._ : Cuộc điện thoại

<...>: Nội dung thư, sách

------------------------------------------------------------------------------------------------

-Này ông già kia ông làm gì mẹ tôi vậy _ Takemichi /lườn ông ta + lạnh giọng nói/

-Tch, cái thằng bất hiếu nhà mày dám xưng hô như vậy với cha của mày à _ Cha Michi /quát em/

-Michi mau chạy ngay đi _ Mẹ Michi

-Được lắm nay tao cho mày biết tay _ Cha Michi /lao tới định đánh em/

-..._ Takemichi /né + đánh trả lại ông ta/

Sức của em tuy đã dùng lực nhẹ nhất bởi dù sao đây cũng là cha của nguyên chủ nhưng ông ta lại ngã nhào ra đất trước sự ngỡ ngàng của mẹ em. Em không nói gì chỉ đi tới bên cạnh gã ta.

-Này tôi cảnh cáo ông đừng có đụng vào mẹ tôi không thì hậu quả ông không chịu được đâu _ Takemichi

Em nhìn ông ta bằng đôi mắt như muốn giết người vậy, nó khiến ông ta khiếp sợ trước con người nhỏ bé này.

-Hãy nhớ lấy, nếu tôi còn thấy trên người mẹ tôi có vết thương nào nữa thì ông đừng trách _ Takemichi /nắm tóc gã rồi đập đầu gã xuống đất/

-Michi à dừng tay lại đi _ Mẹ Michi

-Cha...Cha nhớ...nhớ rồi _ Cha Michi

-Tốt _ Takemichi /Rời đi/

Em đi ra khỏi cánh cửa đó đi tới bờ sông gần nhà rồi ngồi trên bãi cỏ. Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu xuống như làm tăng thêm vẻ đẹp của em vậy. Em nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt em. Dáng người nhỏ nhắn ấy đã lọt vào mắt của một người nào đó đang đứng trên cây cầu gần đó. Do xơ xuất nên gã ta đã ngã xuống sông...

Em mở mắt ra thì thấy cảnh này nên nhảy xuống cứu người chứ sao. Sau khi vớt gã ta lên bờ thì em ngồi cạnh thôi chứ mệt quá rồi không chạy nhảy được nữa đâu.

-Này cản ơn nhóc nha _ ???

-Ông anh làm cái gì mà tự 4 vậy _ Takemichi

-A haha tại anh đang ngắm cảnh thì trượt chân té á haha _ ???

-Hết nói nổi mà ông anh tên gì vậy _ Takemichi

-À anh là Sano Shinichiro còn nhóc _ Shinichiro

-Hanagaki Takemichi _ Takemichi

Takemichi:'Đây chẳng phải ngòi của quả bom nổ chậm hay sao'

-Sao nhóc lại ngồi đây một mình vậy bị lạc sao_ Shinichiro

-Ra hóng gió thôi ông anh à_ Takemichi

-Vậy sao, nhà nhóc ở đâu để anh đưa em về cho_ Shinichiro

-Cũng được _ Takemichi

-Vậy đi thôi _ Shinichiro

-Ừm _ Takemichi

Sau đó gã chở em về nhà, tới nơi em được gã bế xuống vì chiều cao có hạn của bản thân. Em lễ phép chào gã rồi đi thẳng vào nhà. Em không nói gì chỉ lên phòng lấy quần áo thay ra. Bộ đồ ướt át kia bị em ném vào máy giặt không thương tiếc. Bước xuống nhà rồi chạy lại chỗ mẹ để xem. Trên người mẹ em có rất nhiều vết thương cho bạo lực gia đình gây nên. Nhìn vào đó mà em xót lắm.

-Mẹ có sao không vậy _ Takemichi 

-À mẹ không sao đâu Michi _ Mẹ Michi /cười gượng/

-Mẹ...con muốn đi học võ_ Takemichi

Takemichi:'Dù đã biết hết loại võ nhưng vẫn nên làm vậy để không bị nghi nghờ'

-Hả Michi con nói đùa cái gì vậy_ Mẹ Michi

-Không con nói thật con muốn đi học võ_ Takemichi

-Được vậy để ngày mai nha_ Mẹ Michi

-Vâng_ Takemichi

(Tua luôn tới hôm sau đi không tui lười quá :<)

Sáng sớm mẹ em đã dấn em tới một võ đường của người quen. Võ đường Sano là nơi em tới ngày hôm nay. Thật sự quen quá đi, mới hôm qua em gặp ngòi bom nổ chậm Sano Shinichiro mà nay lại tới tận nhà luôn rồi. Võ đường này mang phong cách rất cổ điển nhưng lại trông rất sang trọng, những chậu bông xa được chăm sóc tỉ mỉ từng li tường tí. Mẹ em dắt em vào rồi nói với em rằng  "con ngồi đợi ở đây mẹ đi gặp chú Sano cái đã".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thui tui viết tới đây thui để còn đi ngủ đây 

Bye bye 👋 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro