Chương 1: Trận chiến kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảng đất nhỏ giữa trời đêm rộng lớn vừa nãy còn ồn ào, nay lại yên tĩnh đến lạ, nhưng chỉ được một lúc thì nghe thấy từng tiếng reo hò rối rít.

Một trận chiến đã kết thúc.

Touman đã chiến thắng cuộc giao chiến "biến cố vùng Kantou" với Tenjiku chỉ bằng số lượng "một địch trăm".

"Tạm biệt mọi người".

Takemichi với những vết bầm trên mặt vẫn nở nụ cười rực rỡ. Những vết thương chi chít, có chỗ còn rướm cả máu nhưng cậu không cảm thấy đau một chút nào.

Vì Takemichi biết, trận chiến với Tenjiku sẽ thay đổi rất lớn đến tương lai. Hơn nữa còn kết thúc một cách tốt đẹp. Ngoài trừ những vết thương có chút khó lành ra thì không có ai phải chết cả. Takemichi vui hơn bao giờ hết.

"Mai nhớ đến họp bang nhé Takemicchi~". - Mikey vẫy vẫy tay, trên mặt cũng có không ít vết thương.

"Ừ, về đi". - Izana phủi phủi bụi trên người, hờ hững đáp.

"Mai gặp nhé, đừng ngủ quên đấy!". - Chifuyu tranh thủ nhắc nhở bạn nhỏ ngốc của cậu ta.

"..." Takemichi lâu lâu có ngủ quên thật. Nhưng cũng đừng nói giữa đám đông vậy chứ.

'Cậu cũng biết xấu hổ đóoo'.

Mọi người có mặt cũng chỉ cười nhẹ. Họ biết cậu đang ngượng ngùng nên cũng không dám chọc cậu.

"Tạm biệt Takemichi!". - Mọi người đều đồng thanh nói lời chào tạm biệt với cậu. Trong đó, có nhiều người cậu còn không quen nhưng vẫn lịch sự gật đầu với họ.

Dù không quen biết nhưng đám người của Tenjiku vẫn nhiệt tình chào cậu. Bởi họ đang mang lòng ngưỡng mộ Takemichi. Một con người nhỏ bé lại kiên cường, dũng cảm đến thế. Dám đứng trước mặt cả thủ lĩnh bọn họ mà thách thức, còn có thể toàn mạng. Cũng quá kì diệu đi.


"Yeh! Mình làm được rồi! Izana không chết đã thế còn giải quyết được chuyện với anh Shin. Kisaki cũng không chết. Quá tốt rồi!". -Takemichi vừa đi vừa vỗ vỗ tay tự khen thưởng cho chính mình.

"Vậy là mình trở về tương lai được rồi. Thật mong chờ quá đi". - Takemichi không đi về nhà, rẽ vào con đường khác hướng thẳng mà đi.


Bóng Takemichi khuất dần sau màn đêm. Lần lượt từng chiếc xe của Touman và đám thuộc hạ của Tenjiku rời đi.

Ồn ào, nhộn nhịp đã biến mất. Làn khói bụi đã trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.

Hắn ngồi một mình trên chiếc container. Khoác trên mình bang phục màu đỏ, trên người có chút máu còn sót lại của trận chiến. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ càng thêm vô cảm. Khung cảnh có chút quỷ dị nhưng có lẽ là tâm trạng đã khiến cho cảnh vật quanh hắn nhuốm một màu ảm đạm còn có chút thương tâm.

Izana, hắn không nổi giận vì để thua thằng "em trai". Là hắn cố tình để thua, là hắn vì người nào đó mà từ bỏ.

"Anh Izana, em không biết là anh đang băn khoăn chuyện gì nhưng em sẽ luôn đứng về phía anh cho dù là chuyện gì đi nữa. Nếu anh làm sai, em sẽ cùng anh nhận lỗi. Nếu anh làm đúng, em sẽ cùng anh vui mừng. Cho dù không cùng huyết thống, cũng không phải duy nhất nhưng anh sự tồn tại đặc biệt của riêng em!". - Takemichi để tay lên ngực nói một cách chân thành.

"Anh Shin cũng thế, có thể còn làm tốt hơn cả em nữa. Em không biết quá nhiều chuyện của anh với anh Shin, nhưng anh hãy đối mặt với anh ấy và hỏi những gì mình muốn. Anh ấy sẽ trả lời hết cho anh, anh Izana hãy thử một lần đi nhé!". - Takemichi nắm tay trái Izana vừa lắc lắc vừa nói, cậu không nhận ra trong câu từ mang theo chút nũng nịu cùng hành động đáng yêu ấy khiến Izana phải miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.

Cơn gió lạnh thổi vào mặt Izana, khiến hắn cho chút tỉnh táo mà thôi hồi nhớ.

Đưa tay trái lên trước mặt. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào ngay vị trí mà cậu đã nắm ngày hôm đó.

"Là em đã nói nhé. Không là duy nhất nhưng tôi là sự đặc biệt!". - Thủ lĩnh máu lạnh của Tenjiku đã cười, cười một cách dịu dàng mà có lẽ hắn cũng không nhận ra.

"Thật mong được gặp em, Ta-ke-mi-chi~".

______________________________

- Char nữ giữ nguyên nhé, có chút thú vị trong tương lai nên để vậy dễ hơn.
- Xưng hô giữa Izana và Takemichi dễ thương mà nhỉ?

X: Chap cho chủ nhật tuần này nhé! (Tôi bận hôm chủ nhật rồi).

Thanks♡.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro