Chap 64 : ∑( 口 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoyama : Chào cả nhà ! - anh phi thẳng vào trong nhà của cậu. Làm Sanzu cứ tưởng là ai đó đến quấy rối không hà

Ray : Chậm thôi - theo sau

Rey : Bộ mày cần phải gặp em ấy ngay bây giờ không ? - giống trên

Aoyama : Có chứ ! Ta..ke... Ai đây ? - nhìn Sanzu

Ray / Rey : Hửm ? - nhìn anh

Sanzu : Tôi là con chó trung thành của Vua 

All ( - Sanzu ) : ' Nhóc đó có chó từ khi nào vậy ? '

Sanzu : Ngài ấy đang ngủ. Mọi người xin hãy im lặng một chút - nhất mạnh từ im lặng

3 thanh niên nghe xong thì cũng ậm ừ rồi pay vào ghế sofa nghỉ mệt, ai bảo đường từ nhà cậu đến trại cải tạo xa quá làm chi, để bọn họ phải đi bộ đến đây nè ( thật ra chưa đến 1km ) 

Sanzu nhìn cũng bất lực với bọn này, nhưng có vẻ là người tốt, không cần phải động tay động chân. Nếu có ý định gì xấu với Vua thì đến lúc đó thủ tiêu cũng chưa muộn, đến lúc đó thì dấu xác ở đâu nhỉ ? Trên rừng, dưới biển,... Cái nào mới được ta

Trong khi anh còn đang suy nghĩ thì cậu đã thức dậy rồi, bây giờ đang là buổi ban trưa nên cậu có vẻ đang đói. Trông thấy bộ dạng đói meo của cậu làm anh phì cười vì sự dễ thương có 1 - 0 -2 này. Nhưng cảnh đó đã vô tình lọt vào mắt của 3 thanh niên đang ngồi không khác gì ông hoàng trên ghế kia. Bọn họ liền nghĩ thầm : ' Ú là la ! Cái thằng này chắc chắn đang thích hoặc đang iu nhóc đó ! '. Những suy nghĩ thiếu ánh sáng cứ nhảy liên tục trong đầu họ, đúng là một lũ đen tối 

Aoyama sau khi thấy chân cậu bị băng đó còn hốt hoảng đến la làng lên, và hai anh em kia cũng vậy, điếc tai... Anh ta cứ nghĩ rằng Sanzu là người làm ra chuyện nay rồi sau đó mới ở lại làm hộ việc, haizz cái thằng chết tiệt này ! Cậu thấy cái bộ dạng chết tiệt của 3 thanh niên này thì đành nổi cáu rồi phang cho mỗi thằng vài bạt tai. Khiến cho mỗi bên của 3 thanh niên đó có in một bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, đau thật

Takemichi : Đến đây la làng à ? - cậu dùng một ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ

Aoyama : À... Anh đã tìm thấy tàn dư rồi ! 

Takemichi : Anh có thể nói chuyện đó qua điện thoại mà 

Ray : Nhưng nó không thích ! 

Rey : Nó đòi bọn anh đến đây mà

Takemichi : Anh có vẻ nhàn nhạ quá nhỉ Aoyama - nii

Aoyama : Không ! Không hề 

Takemichi : Ồ

Nghe thấy mấy cái đấy thì cậu cũng bình thường thôi. Cậu liền ngồi vào một cái ghế sofa rồi cùng họ bàn chuyện nước chuyện dân. Ray và Rey thì có vẻ không quan tâm lắm, cứ nghịch mấy cứ thứ linh tinh nhưng đắt tiền của cậu thôi, bất lực thật sự 

Aoyama : Anh thấy bọn đó đang là lính của một băng nhỏ, mới thành lập cách đây vài tuần 

Takemichi : Anh chưa lấy về sao ? 

Aoyama : Anh tuổi già, sức đã yếu rồi cho nên không còn đủ sức nữa đâu

Takemichi : Thế bây giờ Aoyama - nii muốn em tự đi làm ? 

Aoyama : Không ! Anh sẽ giúp em ! 

Takemichi : Ukm

Sanzu : Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ - từ phòng bếp ra

Takemichi : Cảm ơn

Sau một lúc cùng ăn và cùng nghỉ ngơi thì cậu quyết định chiếm luôn mấy cái băng đảng có tàn dư luôn, cậu không muốn tiết kiệm thêm một tí thời gian nào nữa đâu. Sanzu thì có vẻ đồng tình với ý kiến của cậu nhưng ba người còn lại thì không. Bọn họ không nghĩ là cậu có thể đánh nhau với tình trạng đang bị thương như vậy được đâu. Tại vì cậu là người đang có tầm ảnh hưởng khá lớn trong giới bất lương ngày này mà 

Ăn xong, cậu và mọi người bắt đầu đi tìm đường cứu nước. Cậu và Sanzu đi chung một xe còn bọn kia đi kiểu gì á ? Mặc kệ ! Ai biểu đi bộ đến đây làm cái dell gì chứ ! Ngu thì chết thôi ! Tội tình gì đâu

Nhanh chân đến chỗ của bọn chúng, đang tính động tay động chân nhưng hình như ở đây đang sảy ra một chút bạo loạn thì phải. Hai bên băng đảng tím và hường đang đánh nhau, cảnh máu me nhìn gớm giếc quá đi mất. Suýt nổ bắt cậu rồi

Cảnh này khác xa với màu bang phục luôn kìa, nó chất lượng hơn cảnh Bá Lưu Bá La đánh nhau với Touman đấy ! Xem có vẻ thích mắt hơn...

Takemichi : Nhìn được phết đấy !

Sanzu : Nhìn cũng mạnh 

All ( - Sanzu, Takemichi ) : Quá tuyệt vời ! Không hổ danh từng là lính của H.R !

Sanzu / Takemichi : ' Bọn điên '

Bỗng, một tên lính ở bên tím đã phát hiện ra tổng trưởng của mình  đang đứng xem bọn họ đánh nhau kịch liệt. Thấy vậy, tên lính vội báo cho tổng trưởng của mình...

.

.

.

.

All : KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG ! PHÓ TỔNG TRƯỞNG ! - đồng loạt cúi gập người xuống, chào to 

Aoyama : Lâu rồi mới gặp ! Mọi người khỏe chứ ? 

All : Rất khỏe ạ !

Takemichi : Khỏe như bò - nói nhỏ, đủ cho vài người nghe

Phụt ! Tên tổng trưởng và hai phó tổng trưởng này có vẻ mất nết phết ! Tự nhiên đi cười làm mất hết cả hào quang anh sáng ra ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro