Chương 11: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ba người nói chuyện với nhau chỉ được một lúc thì Kazutora đã đề nghị trao đổi số điện thoại với Takemichi, cậu khá bất ngờ vì không nghĩ bọn hắn sẽ là người đề nghị trước nhưng mà thế thì lại càng tốt nên cậu cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi trao đổi sau thì Baji và Kazutora đã có kế hoạch đi đua xe với tụi Mikey nên về trước để Takemichi ngồi lại ở công viên.

Hai người vừa mới đi khuất khỏi công viên thì ở đằng sau cậu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, lần quay lại này thật sự là quá suôn sẻ, mọi việc đều đi đúng theo ý muốn của cậu thậm chí còn vượt ngoài mong đợi ấy chứ. Càng nghĩ lại càng phấn khích hơn, khuôn mặt bỗng sáng bừng cả lên, đôi mắt xanh cũng nhắm tịt lại vì nụ cười tươi rạng rỡ quá mức, chắc chỉ thiếu một chút nữa thôi là xung quanh cậu sẽ nở thêm cả ngàn bông hoa.

Tâm trạng vui vẻ khiến cậu không muốn về nhà bây giờ, định sẽ chỉ ngồi lại một lúc rồi đi chơi nhưng mà chẳng hiểu sao cậu lại cứ ngồi mãi ở đó...

15 phút...

30 phút...

Rồi 50 phút...

Thời tiết mùa hè vốn đã chẳng dễ chịu chút nào mà bây giờ cũng chỉ mới sang đầu giờ chiều nên lại càng nóng bức hơn nữa, dù cho có bao nhiêu cây xanh ở xung quanh cũng chẳng thể dung hòa nổi cái nhiệt độ này. Mặt cậu bắt đầu nhăn lại vì không chịu nổi, mồ hôi cũng đã đổ đầy trên người ướt nhẹp cả một mảng lưng, xung quanh tiếng ve cứ kêu lên inh ỏi không ngưng khiến tai cậu cứ ong hết cả lên nhưng mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu vẫn chẳng chịu nhấc chân dậy đi về. Cậu cứ có cảm giác ngồi thêm một lúc nữa sẽ có bất ngờ tới mà cũng chẳng biết là tốt hay xấu.

Giữa công viên chỉ còn lại có một mình Takemichi, cậu đã ngồi ở đây được 1 tiếng để chờ đợi cái bất ngờ mà linh cảm mách bảo rồi. Vậy mà chẳng có gì xảy ra cả, người đi ngang qua cũng không có, đến cả một ngọn gió thổi qua cũng hiếm.

Nóng lại càng thêm nóng, đầu cậu bắt đầu choáng váng, mắt cũng mờ mờ dần đi, cả người mềm oặt cứ thế đổ về phía trước.

Uỵch

Cứ tưởng sẽ cắm cả đầu xuống đất thì đột nhiên cậu cảm giác có ai đó đỡ lấy mình. Nhưng mà giờ cậu chẳng thể mở nổi mắt nữa chỉ kịp cảm nhận được là người đó có vẻ to hơn cậu nhiều rồi lịm luôn.

...

Trong cơn mê man, Takemichi thấy cậu lại ở trong cái không gian quái dị nào đó không rõ, xung quanh bao phủ một không khí quái dị rợn người vô cùng. Nhưng mà đáng sợ nhất chắc vẫn là cái bóng đen chẳng nhìn ra hình thù gì đang hét vào mặt cậu.

"Này!!"

"Thằng nhóc ngu ngốc! Ngươi không nhớ ta đã bảo gì à?"

"..."

Thấy cậu cứ im re, bóng đen kia lại càng quát tháo to hơn: "Đừng có lơ ta!! Ta biết ngươi nghe thấy lời ta nói!!!"

"..."

Cái thứ đó càng hét lớn cậu lại càng lảng đi không thèm trả lời. Cậu sợ nếu trả lời thứ này sẽ hút hồn cậu đi thì sao? Như trong mấy bộ phim ấy! Tốt nhất là kệ đi.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn thôi quát lớn rồi giở giọng đầy khinh thường: "Ta mà thèm vào cái hồn của ngươi á? Có cái rắm ấy!! Có cho không cũng chẳng ai lấy đâu!"

Takemichi cứng đờ người, vừa hoang mang vừa khó chịu ngước lên nhìn thứ đó, giọng run run: "Làm sa-...."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cái bóng đen xì kia đột nhiên tan biến, không gian bỗng sáng chói kì lạ làm cậu phải nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa thì cậu đã thoát khỏi cái giấc mơ quái dị đó và đối diện với cậu là một cái trần nhà lạ hoắc.

Takemichi nhíu chặt mày vì cảm thấy đầu cứ choáng váng nhưng mà vẫn cố gắng nhìn xơ qua mọi thứ để xác định nơi cậu đang nằm: "Không phải nhà mình, với cả vừa nãy là ở công viên sao giờ lại... không lẽ... bị tên ấu dâm nào bắt cóc rồi!!"

Takemichi hoang mang chỉ kịp nghĩ được như thế rồi bất người dậy, lo lắng muốn nhìn rõ xung quanh.

Đột nhiên sau lưng cậu nghe có tiếng người vang lên làm người cậu cứng đờ không dám cử động: "Ah, may quá em tỉnh rồi!"

Giọng nói dịu dàng vô cùng quen thuộc khiến cơ thể đang căng thẳng cứng đơ của cậu tức khắc giãn ra một chút rồi cũng từ từ quay đầu lại nhìn.

"Anh Shinichiro!?" Giọng nói vừa bất ngờ khi thấy anh lại vừa có chút an tâm vì cậu cảm thấy may mắn khi không phải tên yêu râu xanh nào đó bắt cóc cậu.

Shinichiro nghe cậu gọi tên mình thì vui vẻ mà nở nụ cười nhẹ đi đến gần cậu hơn: "Anh đây"

"Anh shinichiro, đây là chỗ nào thế?" Cậu hỏi

Shinichiro cười nói: "Tiệm sửa xe của anh"

Takemichi nghiêng đầu, dáng vẻ ngơ ngác: "sao em lại ở đây?"

Shinichiro vẫn giữ nguyên nụ cười tiến tới gần cậu hơn nữa, đột nhiên anh đưa tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc rối của cậu.

"Anh đi siêu thị mua chút đồ cá nhân thì lại thấy em ở công viên nên định qua chào hỏi một chút..."

Nói được nửa câu thì mắt anh lại đảo xuống nhìn chiếc áo rộng quá mức so với người của cậu thiếu niên bên dưới đang dần dần tụt xuống lệch cả một bên vai. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra được điều gì khác lạ, ngước ánh mắt ngây ngô lên nhìn anh đầy khó hiểu.

Shinichiro phì cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh vừa đưa tay xuống kéo phần áo bị lệch của cậu lên vừa nói tiếp: "em bị say nắng nên đã ngất đi hại anh lo lắng muốn chết!! Sau đó thì anh cõng em về đây"

Lúc này Takemichi mới cảm nhận được sự bất thường ở phía dưới, cậu liếc xuống thì thấy bản thân đang mặc cái áo lạ rộng thùng thình đến mức che mất cả quần của cậu. Cậu đang định lên tiếng hỏi thì anh đã nhanh nhảu trả lời trước:

"Anh thấy áo của em ướt đầm mồ hôi hết cả rồi, sợ em khó chịu nên anh lấy áo của anh cho em mượn đó!"

À một tiếng, nghe anh nói vậy cậu cũng chẳng có ý kiến gì thêm, hơn nữa cũng vì cùng là con trai với nhau nên cậu cũng không quá quan tâm chuyện này, Takemichi quay qua cảm ơn anh vì đã giúp cậu.

Leng keng

Bỗng tiêng chuông cửa vang lên có vẻ là khách vào quán. Shinichiro nghe tiếng cũng nhanh chân đi ra, trước khi đi còn bảo cậu cứ tự nhiên thăm quan, đừng ngại gì cả. Takemichi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu đáp lại.

Anh đi được một lúc thì cậu mới dám đứng dậy khỏi cái ghế sofa đi nhìn ngó xung quanh. Căn phòng cậu đang đứng chỉ có vỏn vẹn một cái ghế sofa dài và một cài bàn nhỏ bên trên là một đống giấy tờ lộn xộn gì đó. Bên cạnh còn có thêm một cái cửa sổ được xếp mấy cái mô hình xe nhìn ngầu đét cùng với chậu hoa sắp héo tới nơi.

Chắc đây là phòng nghỉ ngơi của anh Shinichiro rồi, cậu thầm nghĩ vậy.

Đột nhiên lại có cơn gió mạnh thổi từ cửa sổ vào bên trong khiến giấy tờ trên bàn bay tứ tung khắp nơi. Takemichi vội vàng chạy đến đóng cửa sổ lại rồi quay đầu nhìn về đống giấy văng lung tung khắp nơi mà thở dài.

Takemichi đi xung quanh nhặt lại từng tờ giấy một xếp gọn lại trên bàn, đang nhặt đến những tờ cuối cùng thì bỗng cậu khựng người lại vì những dòng chữ in đậm trên giấy.

"Đơn xin nhận nuôi... người được nhận nuôi...Izana?..." vừa đọc đến tên của hắn cậu liền giật mình bất ngờ.

Izana Kurokawa

Cậu đối với hắn thật ra chẳng có quá nhiều lần tiếp xúc, mỗi lần du hành cũng chỉ gặp nhau được đôi ba lần nên ký ức về nhau cũng không nhiều. Nhưng mà những ký ức cậu có về hắn đều có liên quan đến anh Shinichiro, và hồi kết của nó cũng chẳng tốt đẹp là bao.

Izana là anh trai của Emma và cũng là anh trai kiêm em trai cùng cha khác mẹ của Mikey và Shinichiro, nói tóm gọn thì về căn bản họ là gia đình của nhau.

Ban đầu thì đúng là vậy cho đến khi hắn tiết lộ ra những bí mật tưởng chừng sẽ mãi mãi bị chôn vùi đi.

Và trùng hợp là ở bất kì dòng thời gian nào, hắn cũng đều nói ra nó như những lời cuối cùng trước khi chết.

Tao không phải anh em của Mikey, Shinichiro hay Emma...

Tao chẳng có quan hệ với ai hết

Ở bất cứ quá khứ nào cậu từng đi qua Izana cũng đều chết và lần nào cũng chỉ lặp đi lặp lại cái câu nói đó.

Lần nào cũng chỉ có vậy

Nhưng mà đến lần này cậu mới biết được rằng anh Shinichiro lại muốn nhận nuôi Izana. Nếu anh ấy nhận nuôi hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ đến mức ấy. Vậy thì tại sao?

Lại nhìn xuống tớ giấy trên tay thêm một lần nữa, cố gắng banh con mắt đọc rõ từng từ nhất có thể.

"Người nhận nuôi, Sano Shinichiro....ngày tháng năm sinh...lý do...xem xét giải quyết..." đang đọc đến những dòng cuối thì cậu bỗng khưng lại một nhịp.

"...ngày 30 tháng 8...năm 2000??? Cách đây tận 3 năm rồi á?" Takemichi hét toáng lên ngỡ ngàng.

"Vãi....Nếu cách đây tận 3 năm thì Izana bây giờ đáng lẽ phải được nhận nuôi rồi chứ? Không lẽ đơn bị từ chối?.... Hay là hắn không muốn-..."

Chưa nói hết câu cậu đã ngay lập tức lắc đầu phủ định luôn: "Không không không làm gì có chuyện đó nhỉ? Hắn quý anh Shinichiro đến mức ám ảnh cơ mà, anh ấy mà ngỏ lời nhận nuôi hắn thì lại chả đồng ý ngay ấy!!"

"Chẳng lẽ bị từ chối thật sao?"

"Hửm? Từ chối gì cơ?" Shinichiro đột nhiên bước vào.

Takemichi giật bắn mình vội giấu đi tờ giấy trên tay khi nghe thấy giọng anh. Cậu ngước ánh mắt vô tội lên nhìn thầm mong anh chưa thấy, lắp bắp nói: "D-Dạ?? Anh nói gì thế?"

Shinichiro đột nhiên khoanh tay lại, dựa người vào cửa nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của con mèo nhỏ trước mắt anh, nghi hoặc hỏi: "Em vừa cầm tờ giấy kia rồi bảo từ chối gì đó mà! Không phải sao?

Takemichi trột dạ, mắt đảo qua đảo lại hết xung quanh cố tránh đi ánh mắt anh, cười cười để lảng đi: "H-haha anh nhìn nhầm rồi! Em làm gì cầm cái gì đâu ạ!!"

Ồ lên một tiếng, anh đảo mắt nhìn xuống cánh tay giấu sau lưng cậu rồi lại nhìn sang cánh tay đang cầm một tập giấy ở phía bên kia. Anh phì cười, con mèo nhỏ này không ngờ lại ngốc nghếch như vậy nhưng mà vẫn rất đáng yêu.

Shinichiro bước tới thêm một bước, lông mày nhếch lên cao hơn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tập giấy bên tay kia của cậu. Đến khi cậu nhận ra ánh mắt của anh, bắt đầu cũng nhìn xuống để rồi giật mình, luống cuống tay chân hết cả lên thì anh mới bắt đầu nói tiếp:

"Vậy đống giấy đ-..." chưa kịp nói hết lời thì cậu đã cắt ngang.

.
.
.
.
.
.
.

🐟: "Ở bất cứ quá khứ nào cậu từng đi qua Izana cũng đều chết và lần nào cũng chỉ lặp đi lặp lại cái câu nói đó.

Tôi cũng không nhớ rõ là có phải tất cả dòng thời gian trong truyện thằng nhỏ đều nghẻo hết hay không, nhưng mà nghe như thế thì sad hơn nên tôi thích. Bà nào biết thì confirm lại dùm tôi nhé🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro