Vết Nhơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi, một cậu bé từ nhỏ đã rất vui tươi và năng động, một cậu bé tốt tính nhưng tại sao bây giờ cậu lại chẳng thể thoát khỏi cái bóng tối ấy ?

Tâm lý cậu bây giờ như mớ dây rối vào nhau, không cách nào có thể tháo gỡ nó, cậu ghét cơ thể mình, cơ thể bị bọn Touman - cậu xem là bạn mà cưỡng hiếp. Bên cạnh cậu bây giờ chỉ có Hinata và Emma, 2 người bạn thân nhất của cậu.

Cơ thể cậu có một vết nhơ không thể xóa bỏ được, nó dơ bẩn đến cái mức cậu chỉ muốn chết đi cho rồi, là một đứa con trai nhưng lại bị một người cùng giới cưỡng hiếp, cậu kinh tởm điều đó, cậu ghét nó !

Lết thân trên con đường vắng tanh, trên người nồng nặc mùi tinh trùng dơ bẩn, cơ thể đầy rẫy những vết bầm đỏ, cơ thể cậu nhức nhói nhưng vẫn không thể làm gì, cậu đổ rạp xuống bên tường, nước mắt sinh lý của cậu tuôn.

Vốn cậu là một kẻ rất mít ướt và yếu đuối, nhưng tinh thần của cậu lại rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ thể xác lẫn tâm hồn cậu chẳng còn một cái gì cả, nó trống rỗng, một nơi không thể bù đắp được.

Cậu cứ ngồi đó khóc mãi, thì lại có một kẻ đi lại gần cậu, hắn ta có nước da ngâm cùng một mái tóc trắng, khuôn mặt hắn lạnh tanh cùng đôi ngươi tím nhạt, hắn ngồi xỏm xuống nhìn con mèo tóc vàng nhỏ đang co ro người sợ hãi, người nó nhem nhuốc khiến hắn chướng mắt.

"Lông vàng ? Mày dơ bẩn thật đó"

"......Xin lỗi"

Cậu chẳng dám nói gì ngoài câu xin lỗi, cậu vẫn cúi mặt, chẳng dám ngước lên vì cậu sợ, sợ hãi cái cảm giác có người chửi bới, đánh đập, chê bai, cười cợt mình.

Hắn ta chán ghét nhìn con người đang thút thít ôm đầu gối, hắn nhìn tổng quát một hồi thì lại thấy tên này quen quen, chẳng quan tâm mấy hắn lại nói tiếp.

"Mày...có nhà không ?"

"Có"

"Vậy sao mày không về?"

"Sợ"

"Điều gì?"

"....ba mẹ"

Cái quái ? Hắn khá ngạc nhiên khi cậu sợ hãi ba mẹ mình, thật chất thì gia đình cậu cũng chẳng mấy hạnh phúc gì, ba mẹ cậu không hề đánh đập cậu hay chửi bới cậu nhưng họ lạnh nhạt và bỏ rơi cậu, cảm giác đó nó rất đáng sợ, tinh thần bất ổn càng thêm bất ổn.

"Lông vàng ? Về nhà với tao không"

Cậu im lặng một hồi rồi chậm rãi ngước lên, đập vào mắt hắn là đôi ngươi xanh xinh đẹp nhưng nó bị xấu đi khi vùng quanh mắt tấy đỏ, khuôn mặt thì cũng đầy vết thương, nước mắt vẫn rơi và đọng trên khóe mắt cậu.

"Được sao ? Nhưng tôi...."

"Mày sao ?"

"Bẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro