³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi rời khỏi chẳng hề hay biết bản thân lại khiến cho một người tâm trí rối bời. Dạo quanh lễ hội một lúc Takemichi liền lủi thủi ôm đống đồ ăn vừa mua được đến chỗ cánh rừng nhỏ gần lễ hội. Kiếm được chỗ ngồi thích hợp, cậu liền thong thả ngồi xuống, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời, miệng còn nhâm nhi đồ ăn mang theo.

Đến lúc sau Takemichi bỗng nghe thấy tiếng loạt soạt đằng sau mình. Đang tính ngoảnh mặt lại thì nghe thấy tiếng nói.

"A xin lỗi nhé có vẻ tôi làm phiền cậu rồi."_ là người đàn ông cao ráo, miệng ngậm điếu thuốc chưa hút hết.

"Không sao ạ, anh có vẻ đang cần tìm thứ gì đó"_ Takemichi nhổm người đứng dậy, ngẩng đầu quan sát người đối diện. Lại thấy đối phương nhìn mình chằm chằm. Takemichi lấy tay sờ sờ lên mặt kiểm tra xem có bị dính gì không.

Xác định không có gì trên mặt mình Takemichi liền quơ quơ tay trước mắt người kia.

"À… xin lỗi em nhé. Anh là Sano Shinichiro, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Anh có thể biết tên em chứ."_ Shinichiro chẳng biết bản thân tự nhiên làm sao cứ có chút căng thẳng thế mà nói huỵch toẹt hết suy nghĩ trong đầu mình ra. Nhưng rồi bây giờ anh lại có chút hối hận khi miệng nhanh hơn não như vậy.

Takemichi nghe mấy câu hỏi của người kia liền thấy buồn cười. Người này có phải cầm nhầm kịch bản nói chuyện với cậu không. Ai đời lần gặp đầu tiên lại có chút ngốc nghếch như thế.

"Anh trai à có phải anh lộn người không, chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ cả với lại cách làm quen như này của anh có chút…."

"Không ổn lắm đâu ạ"_ Takemichi dù muốn cười cũng chẳng dám cười, nhìn biểu cảm xấu hổ của người tên Shinichiro kia mà tâm trạng Takemichi tốt lên không ít.

Tay chân Shinichiro luống cuống cả lên, để ý kỹ có khi lại thấy vành tai của anh đỏ lên hết vì ngại rồi.

"Được rồi anh đừng xấu hổ nữa, lần sau nhớ dùng cách khác thông minh hơn là ổn rồi. Còn có Shinichiro có thể gọi em là Hanagaki"_ Takemichi không nói tên mình ra chỉ cho người kia biết họ của mình. Bởi vì dù gì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau không nhất thiết phải biết tên.

"Vậy còn tên của em thì sao?"_ Shinichiro thắc mắc vì sao cậu bé kia lại không nói tên. Anh thật sự rất muốn biết tên của đối phương.

"Không cần thiết đâu ạ"_ Takemichi hướng mắt về phía trăng sáng rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào Shinichiro.

Hình ảnh Shinichiro anh nhìn thấy hiện tại có lẽ sẽ khắc ghi mãi trong tâm trí anh cho đến mãi về sau khi nhớ lại hình ảnh người con trai đứng ở nơi tăm tối chỉ lấp ló chút ánh sáng do trăng chiếu vào. Đôi mắt người ấy ở giây phút đó tựa như phát sáng, làm Shinichiro ảo giác rằng mình gặp phải một thứ không tồn tại trên đời tựa như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Có lẽ ở tương lai Shinichiro sẽ rất hối hận vì lần gặp đầu đó vì sao anh lại không mặt dày một chút để làm quen với em. Như vậy có lẽ Shinichiro sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn. Cũng sẽ không phải ảo não với cái mác người đến sau mà ai đó gắn cho mình.

"À hình như có người đang kêu anh đó, xin phép em đi trước đây. Tạm biệt."_Takemichi nghe tiếng ai đó đang gọi liền nhắc nhở Shinichiro đang đứng đờ người ở đó. Buông lời tạm biệt rồi nhanh chóng quay lưng đi về phía ngược lại. Cậu không muốn gặp thêm người lạ nhìn chằm chằm mình đâu. Hôm nay vậy là quá đủ rồi.

"Từ từ đã…"

Shinichiro còn chưa kịp nói hết lời thì đã có hai người đến chỗ anh đang đứng.

"Mày làm gì ở đây vậy thằng kia, đi lẹ coi thằng em của mày lại đánh nhau rồi kìa."

"À ừ, tao đến ngay."_ Shinichiro quay đầu nhìn về hướng Takemichi bỏ đi rồi vội vã đi theo mấy thằng bạn của mình.

_______________________

"Anh chợt nhận ra nếu lúc đó anh can đảm thêm tý nữa có lẽ đã có thể giữ chân em lại..."

_Sano Shinichiro_

   "Haha... Mong lần tới Shinichiro hãy bắt chuyện một cách khôn ngoan hơn nhé!"

_Hanagaki Takemichi_

_________________

Từ giờ đến tối Xuu sẽ cố hù chap cho mọi người nhé ༎ຶ‿༎ຶ

Mấy nay Xuu ham hố quá cái quên luôn ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro