Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tôi đã nấu một nồi chè khoai dẻo để cầu Wakasa không tèo sớm. Một nồi vàng tím luôn.
______________________________________

Kisaki bật dậy khỏi giường, không ngừng thở dốc, hai tay nắm lấy tóc mình ra sức kéo, thậm chí còn nổi cả gân xanh. Miệng phát ra tiếng gầm gừ của một con dã thú bị tổn thương. Hắn cứ thở dốc không ngừng, rồi lại bắt đầu ho, như muốn ho luôn cả nội tạng của mình ra ngoài. Vừa ho vừa nói một cái gì đó, cứ giữ nguyên cái tình trạng đó cho đến một lúc lâu sau. Kisaki giống như dần nhận thức được thế giới, hắn nhìn hai tay của mình. Từ từ nắm chặt lại, giống như đang gắng sức giữ lấy cái gì đó. Đi vào nhà vệ sinh, hắn nhìn bản thân mình trong gương, thật thảm hại. Mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bù. Đưa tay lên chạm vào gương, hắn cười. Cười rất man rợ, hệt như một kẻ tâm thần mất trí.

-"Takemichi, tao sẽ không cho phép mày có bất kì cơ hội nào phản bội tao. Bởi vì tao rất coi trọng mày, Anh hùng...."

Tao có thể vì mày mà buông tha mục đích của tao.

Chỉ cần mày đừng bỏ tao, đừng phản bội tao, tao chỉ cần như thế thôi, tao cầu xin mày.

Anh hùng...

Hắt xì!

-"Chời ạ, mình biết đẹp trai như mình sẽ có nhiều người nhớ thương mà, nhưng sao nhắc hoài vậy, sáng giờ làm mình nhảy mũi miết"

-"Quý khách, không biết ngài đã chọn được đồ mình cần chưa, ngài cứ đứng đây nói này nói nọ thì ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi lắm ạ"

Takemichi ngượng ngùng xin lỗi người nhân viên. Cậu mặc một cái áo phông trắng và quần Jean, mái tóc vàng rực rỡ, nụ cười dịu dàng, ấm áp. Giống hệt một mặt trời nhỏ đang toả ra hào quang vậy. Hoặc ít nhất là Hanma đang trốn ở góc đường đối diện nghĩ vậy.

Gã bị thu hút bởi thằng nhóc này, nó rất thú vị. Có lúc gã thấy nó như một người đã thấu tỏ sống chết, u buồn và chồng chất tâm tư, cả người một màu xanh thẫm. Như biển sâu tĩnh lặng vậy. Có lúc lại như một thằng nhóc chưa trải sự đời, lúc nào cũng tươi cười vô âu vô lo, như một hoàng tử nhỏ sống trong một lâu đài xinh đẹp, được bảo vệ và bao bọc cẩn thận, không hề biết đến sự dơ bẩn của thế gian. Một mặt trời nhỏ, màu của nắng vàng rực rỡ. Hai màu sắc hoàn toàn đối lập, lại tồn tại trong 1 con người. Kì diệu cỡ nào a~

-"Uầy, mới lơ là xíu thằng lùn đó lại biến mất rồi, nó đi đâu nhỉ? Tao đang đến tìm mày đây, Takemichi cưng ♡"

Hanma vui vẻ nở nụ cười, vui vẻ đứng dậy khỏi chỗ trốn, đi tìm Takemichi.

Takemichi bây giờ rất hối hận, cậu ước giá mà ngày đó cậu chấp nhận tham gia Touman thì bây giờ đám cóc ké này sẽ chẳng dám chặn đường cậu đâu.

Nhưng nếu mình ngày đó mình gia nhập Touman, thì buộc phải tham gia trận Ba Lưu Bá La (bị đánh) và bị cả Taiju đập nhỉ? Ừm...thật ra không tham gia Touman đúng là một quyết định đúng đắn. Dù sao thì đám cắc ké này cũng không thể ghê rợn hơn hai con quái vật kia được....

Ngay khi Takemichi đã chuẩn bị tinh thần nhừ tử thì một bóng đen ập đến, che mất mọi ánh sáng, cái bóng đó cứ như đang nuốt lấy cậu vậy. Hanma ngược sáng nhìn cậu, cười vô cùng vô cùng tươi tắn

-"Takemichi cưng ♡, có vẻ mày đang gặp rắc rối á, cần tao giúp không?"

Sau đó cũng không đợi cậu trả lời mà ngay lập tức giáng lấy một cú vào mặt thằng đứng đầu. Rồi lao vào quần ẩu với cả đám đó. Cả quá trình đều không ngừng cười.

Hanma, thật ra tao hồi nãy tao không sợ đám đó. Nhưng giờ tao sợ mày...

Hanma rất nhanh đã đánh-đơn phương bạo hành-hạ hết đám người đó. Hắn đứng giữa những cái 'xác' la liệt trong con hẻm nhỏ. Mặt dính máu, môi nở nụ cười, cùng với rạng hồng khả nghi nơi cổ và nắm đấm vẫn đang nhỏ máu. Trông không khác gì mấy tên biến thái trên phim kinh dị. Dùng giọng trìu mến nói với Takemichi:

-"Takemichi~, tao vừa cứu mày đấy, có phải mày nên trả ơn cho tao không"

Takemichi suy ngẫm một hồi, cảm thấy nếu mình đáp "không" thì rất có thể sẽ gia nhập 'bình đoàn xác chết', do dự gật đầu, giọng run run

-"Mày không thể ép tao làm gì đó quá đáng..."

-"Hể? Tao là người như vậy sao, mày làm tao thật đau lòng mà..."

Hanma tủi thân nói, sau đó chìa cái mặt về hướng Takemichi, ra hiệu "lau cho tao nhanh lên". Cậu cũng không từ chối, lấy khăn tay của mình ra rồi lau cho hắn. Hanma đưa tay mình cho cậu, liếc nhìn chồng sách

-"Mày hốt hết nhà sách về đấy à?"

-"Tao nghe Kisaki nói đọc sách nhiều rất có lại cho co...."

Hanma kì quái hỏi lại:

-"Mày vừa cái gì cơ?"

Takemichi lắc lắc đầu, Hanma nhìn thấy thế cũng không truy cứu nữa, giành lấy mấy cái giỏ sách ước lượng

-"Mày cầm nào cỡ này nên chạy không nổi hả? Mày nên luyện tập đấy, lần sau tao sẽ huấn luyện cho mày."

Takemichi bị một tiễn xuyên tim, ủ rũ cúi đầu. Hanma thấy thế thì cười nhạo một tiếng, dẫn đầu đi trước

-"Đi nào Takemichi, mày mời tao đến nhà mày chơi nào."

Hai người sóng bước bên nhau trở về nhà Hanagaki, Hanma trông có vẻ thích thú với bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy trong phòng của Takemichi, mày mò khắp nơi, và tự nhiên như nơi đây là nhà của mình, bắt đầu sai sử Takemichi bưng trà rót nước.

Takemichi có cay không? Có

Cậu có làm được gì không? Không...

Hanma lôi mấy cuốn truyện tranh ra rồi nằm trên giường của cậu đọc chúng. Takemichi mặc kệ hắn, cậu xếp những cuốn sách mới mua trên giá. Lôi ra một đống các linh kiện nhỏ lẻ. Vừa đọc sách vừa lắp ráp chúng.

Cũng không khó như mình nghĩ, còn rất thú vị nha

Bất tri bất giác đã đến tối. Hanma bắt đầu vinh vào cái cớ hắn đã đánh nhau vì cậu và bây giờ người hắn rất mỏi và cậu có nghĩa vụ phải chăm sóc hắn.

Thằng trơ trẽn!!!!!

Takemichi đương nhiên không dám có ý kiến, dù sao thì cậu cũng đánh không lại. Đúng là một câu chuyện càng nghĩ càng buồn. Cả hai người cùng ăn tối và đương nhiên Takemichi vẫn là người rửa bát. Cậu vẫn thường rửa, hôm nay cũng chỉ là thêm mấy cái, không có vấn đề gì. Nhưng cái hành động này rơi vào mắt thằng đại điên rồ, siêu biến thái như Hanma lại có một tầng ý nghĩa khác.

-"Hanma, mày không phiền nếu tao hát chứ?"

-"Hửm? Mày biết hát à, tuyệt đó, hát tao nghe đi~"

Takemichi chậm rãi ngâm nga những câu hát. Hanma nghe không hiểu, chính là hắn cảm nhận được. Trầm lắng, so với lời bài hát, càng giống lời tự nhắc nhở hơn....

Đôi lúc nói, Hanma thật sự lợi hại.

Méiyěu kū hăn

..........

Buxu yíwàng

Buxu shēngzhäng

Bùxã kū hăn

Buxu gǎnshäng

.................................

Sau khi ăn xong, Hanma rời đi, Takemichi cũng có thể thở nhẹ ra.

Cậu muốn chia tay Hina vào đêm nay.....

Đem tất cả đóng cẩn thận vào một cái hộp xinh đẹp, cậu muốn lần này chấm dứt hoàn toàn. Takemichi không muốn để lại chút hi vọng nào, cậu sợ bản thân sẽ thành chấp niệm của cô ấy, khiến cô ấy cô đơn cả đời. Hanagaki Takemichi thích Hinata Tachibana, đó là một điều không thể bàn cãi. Nhưng thích, không có nghĩa là sẽ được ở bên nhau.... Bố của Hina đã đúng, bây giờ cậu hoàn toàn sẽ chỉ đem lại nguy hiểm cho Hina, chia tay chính là biện pháp duy nhất cậu có thể làm cho cô. Ở cạnh cậu cô sẽ không ngừng gặp nguy hiểm. Và cả lời hứa của cậu, không thể nuốt lời, bởi vì cậu gánh không nổi hậu quả...

Rảo bước đến chỗ công viên. Takemichi gọi điện cho Hinata rồi chờ đợi. Cảm thấy sao thời gian trôi chậm quá, tim cậu gia tốc, tay bất giác run lên. Rũ mắt, cậu đang sợ hãi? Hồi hộp? Hối hận? Lo lắng?

Muộn cả rồi, chẳng còn đường lui nào nữa. Chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước thôi.

-"Takemichi, anh gọi em ra đây làm gì thế? Trời ạ, anh trẻ con thật đấy, nhất định phải tặng quà ở đây sao?"

-"Vì hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt."

Takemichi mở hộp quà ra, những con bướm thoát khỏi trói buộc tung ra khỏi hộp quà, bay lên không. Takemichi nhìn chúng, nói:

-"Tình yêu của anh với em như những con bướm này vậy..."

-"Rất xinh đẹp....Nhưng mà đã hết mất rồi"

Takemichi vẫn như vậy,lời nói tàn nhẫn, nụ cười tươi tắn, một nụ cười trong sáng và rực rỡ, nụ cười mà Hinata yêu nhất. Nhưng Hinata lại thấy sợ hãi. Cậu bây giờ tựa như một vị thần vậy, tất cả mọi thứ của trời đất đều như đang phụ hoạ cho cậu. Một khung cảnh xinh đẹp nhưng đau đớn.

Cậu trai xinh đẹp với mái tóc vàng óng và nụ cười rực rỡ, lời nói lại như gai đâm vào tim người đối diện. Bầu trời đầy sao, bông tuyết lơ lửng trong không gian. Những con bướm xinh đẹp vốn nên bay trên bầu trời bây giờ đều đang rơi rụng xuống, nhìn thật kĩ. Chúng nó được làm bằng giấy. Giả dối lại lãng mạn, tình yêu của cậu thật sự làm cô xa lạ. Không, đó có phải là tình yêu của cậu chăng? Hay chỉ là một thứ phẩm được bắt chước một cách vụng về... Nhưng dù có hiểu thế nào đi chăng nữa. Cô biết, bọn họ đã không còn khả năng nữa rồi...

Anh hùng trẻ con sẽ không để cô chăm sóc và lo lắng nữa. Cậu muốn cắt đứt mọi thứ thật dứt khoát. Hinata thật sự quá hiểu Takemichi, không cần bất cứ ngôn ngữ giao tiếp nào.Đã luôn như thế...

-"Tớ hiểu rồi, sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt đúng không?"

Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu

-"Thật sự không thể sao, Takemichi..."

Takemichi lần này không trả lời câu hỏi của Hinata nữa, cậu thả hộp quà ra, nó rơi xuống đất. Cậu giẫm lên nó. Cái hộp quà đã tốn cả buổi chiều của cậu. Rồi quay lưng bỏ đi. Miệng lẩm bẩm

-"Hôm nay lạnh thật đấy..."

Tạm biệt, thanh xuân và tuổi trẻ tươi đẹp của tôi...

Hinata bần thần nhìn theo bóng lưng của cậu. Rồi cúi xuống, nhặt lấy hộp quà, cố đưa nó về nguyên dạng, nhặt từng con bướm bỏ vào trong. Không ngừng khóc.

Cô thật sự không muốn mọi chuyện cứ thế kết thúc.

Kisaki nhìn tất cả, Takemichi thật sự đã làm như những gì bản thân đã nói. Hắn lẩm nhẩm trong lòng 'bản thân muốn làm bất lương số 1 vì để Hinata Tachibana trở thành bạn gái của mình'. Khẽ nhấn nhấn vào ngực để trái tim đang đập nhanh của mình có thể bình tĩnh lại. Hắn cần 1 bản kế hoạch thật chi tiết cho việc này.

_

_____________________________________

Lời tác giả: Nghĩ kĩ rồi, dù sao thì tôi sống khác người đâu phải ngày một, ngày hai. Mọi người quen dần là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro