1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố."
"Nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những vụ tranh chấp này"

"Không thể nào? Thật chứ?"_một cậu thanh niên với mái tóc đen nằm dài trên nền nhà theo dõi tin tức được chiếu trên chiếc TV kia. Em thầm cảm thấy sợ hãi khi lắng nghe vị MC kia nói về cuộc tranh chấp của các băng đảng hiện giờ.

"Trong số các nạn nhân có hai người đã tử vong. Đó là Tachibana Naoto 25 tuổi"

"Tachibana Naoto...?"

"Và Tachibana Hinata 26 tuổi"

"Hả?"_miếng bánh trên tay rơi xuống sàn, vẻ mặt em hiện rõ vẻ bất ngờ khi nghe tin vừa rồi.
Có vẻ như bạn gái hồi thời trung học của em, Tachibana Hinata đã chết.

/Ầm Ầm Ầm/_ tiếng đập cửa vang lên liên hồi

"TÔI ĐÃ NÓI VỚI CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ CẬU VẪN CHƯA THÔNG SAO!?"
"TIẾNG TV NHÀ CẬU TO VÃI CẢ RA!!!"
Cánh cửa vừa mở đã nghe tiếng chửi của cô hàng xóm, em cũng quá quen với cảnh này rồi, vẫn như bình thường đáp lại một câu: "Cháu xin lỗi".

"Cậu phải để tôi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần nữa hả? Hanagaki Takemichi-kun?"
"Ờ thì...."
"Khi trả DVD phải ngay lập tức để nó vào giá đĩa."
"Tôi xin-"
"Phải rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi~!!"

Em chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ như thế này...
Sống ở một nhà trọ xuống cấp, quản lý trẻ hơn em 6 tuổi lại coi em như một thằng ngốc, em từng có duy nhất một cô bạn gái hồi trung học, Tachibana Hinata cũng là mối tình đầu của em nhưng cách đây không lâu em vừa hay tin cô ấy chết do sự tranh chấp của các băng đảng.

"Mình chưa từng có thứ gì trọn vẹn cả"_tự nhiễu bản thân bất tài, vô dụng. Em không biết bản thân mình đã sai từ đâu?

Bổng có một lực đẩy em xuống đường ray tàu, chưa kịp phản ứng thì còn tàu đã rất gần em rồi.
"Bỏ mẹ rồi"_nhìn hình ảnh con tàu đang lao vào mình với tốc độ nhanh em có thể chắc rằng bản thân mình sắp ngủm rồi. Nhưng ngay lúc đứng ở giữa ranh giới sự sống và cái chết này em lại không nghĩ về gia đình hay bạn bè mà là Tachibana Hinata.

Giờ nghĩ lại năm 2 sơ trung chính là thời hoàng kim của em, em đã từng là thành viên số 2 của một nhóm côn đồ cực ngầu.

"Tớ nghe hình như Tachibana-san lớp 2-5 thích Hanagaki-kun đấy"
"Sao mày nổi tiếng thế?"
"Tachibana-san được một bạn năm hai hỏi thăm nữa kìa, cô ấy thật nổi tiếng"
Những hình ảnh đang loé lên trong đầu em là gì đây? Chẳng lẽ được nhìn lại quá khứ một lần nữa trước khi chết sao?

"Ô! Takemichi nhanh lên, tụi tao bỏ mày lại giờ"

*Woah! Thật hoài niệm! Đám bạn thời trung học của mình*

"Yamagishi mày đã xem tạp chí tuần này chưa?"
*Đây là Makoto, cái thằng thường xuyên nghịch hoạ mi của nó!!*

"Tao xem rồi, tao vẫn xem đều đặn mà"
*Thằng đần Yamagishi này! Nó cứ nghĩ mình sẽ thông minh hơn khi đeo kính*

"Bọn mày lo lắng quá đấy"
*Đại ca của bọn này, Akkun!!*

"Thật sự hôm nay chúng ta phải đi hả?"
*Và cuối cùng thằng bạn thuở nhỏ của mình Takuya*

Em nghiên người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt em.
"Hử?"
"Hả?"
"Cái..?"
"Áo có cổ và quần thụng..."
Đám Akkun nhìn em đang nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương như một sinh vật lạ thì không khỏi thắc mắc.

*CÁI THẰNG QUẦN QUÈ NÀO ĐÂY!?*
*Khoang..*
Em đưa tay lên sờ gương mặt của mình.
*Đây là mình hồi sơ trung!? Đệt! Trông ngu vãi!!*

Em hoang mang.
Lấy chiếc điện thoại gập từ trong túi ra, lâu rồi em mới thấy điện thoại gập chứ ở chỗ em người ta toàn dùng smartphone.

"Ngày 4 tháng 7 năm 2005!!?"
"Tức là ngày này 12 năm trước!!"

"Tao mừng khi anh họ mày lại là đại ca của đám sơ trung Shibuya đấy, Takemichi"
"Hửm?"
"Vậy nhỡ mà lên được năm ba cứ nói tên Masaru ra cả bọn sẽ ổn mà đúng không?"
"Hử!?"
"Đợi một chút tao muốn 'tiêu hoá' hết đống thông tin này đã"_em nghe thấy cái tên Masaru này rất quen hình như là gặp rồi thì phải...

*A! Nhớ rồi!! Anh họ mình Masaru-kun!
Ổng là học sinh năm ba sơ trung Shibuya, ổng nói ổng là đại ca ở đó!!*

"Đ..đợi chút! Nếu Masaru-kun ở đó thì có ổn không vậy?"
"Ôi trời! Takemichi đầu mày có bị sao không vậy?"
"Hả?"
"Chúng ta sẽ đánh nhau! Một 'cuộc chiến' giữa năm hai sơ trung Mizo"
"Hả? Đánh nhau?"

*Đợi đã! Đợi đã! Đợi đã!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi!*

*Một trận đánh ư?
....
Nhưng 10 năm nay mình có đánh nhau éo gì đâu?
Bỏ mịa... Mình nghĩ mình sẽ đái ra quần mất...*

"Kỳ lạ thật bọn mày ạ!"
"Bọn năm hai không có ở đây hử?"

Em không có vẻ gì là quan tâm đến cuộc trò chuyện của nhóm Akkun, đưa mắt đảo qua xung quanh một cảm giác quen thuộc ùa về bộ não.
*Mình còn nhớ... cái công viên này!
Tự nhiên lại có linh cảm xấu về chuyện này..*

"Thế băng Shibuya hoá ra là bọn 'trai phố' thích hùa và thích đú hử?"
*Trai phố thích hùa và đú sao?*

"OI!"
"Có phải bọn mày đến tìm năm hai trường bọn tao không?"

*A! Nhớ rồi! Masaru-kun chỉ là một thằng sai vặt, nó chỉ muốn ra mặt với mình thôi!*

Phải rồi...mọi chuyện bắt đầu từ đây. Chuỗi ngày địa ngục phải làm theo mọi thứ mà chúng muốn bị đối xử chẳng khác gì những 'công cụ'.
Nó cứ kéo dài như vậy...và sau khi tốt nghiệp em đã lựa chọn bỏ trốn, sống tự lập và bắt đầu đi làm thêm nhưng chẳng có việc nào em làm ra hồn nên em xin lỗi, và xin lỗi, xin lỗi rồi tiếp tục xin lỗi,...
Cả cuộc sống của em chỉ toàn là những lời xin lỗi, riết rồi nó trở thành một bản năng.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ đột nhiên cơn đau bất chợt truyền từ khuôn mặt, một gã to con hơn vung cú đấm vào mặt em, công nhận nó mạnh thật chảy máu luôn rồi.
Phun ra một ngụm máu trong miệng, em siết tay lại cố gắng kiềm nén cơn giận, nhưng gã kia nhìn em cứ nghĩ rằng em đang sợ liền buông lời giễu cợt:

"Sợ thì về nhà bú sữa mẹ đi nhóc con! Mày coi mày run đến cỡ nào k-"
Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị một lực đánh mạnh vào bụng. Em đè gã xuống liên tục đánh vào mặt gã.

"Mẹ kiếp! Bố mày ghét bị đánh vào mặt lắm biết không hả? Địt con m* mày, không đánh mày thành đầu heo bố không mang họ Hanagaki"_em đánh liên tục vào người phía trước, miệng cũng chẳng rảnh rỗi, liên tục chửi người kia. Đến cả mẫu hậu đại nhân còn chưa từng đánh vào mặt em thì gã ta đã là cái thá gì?

Nhóm Akkun nhìn em với ánh mắt trầm trồ.
"Từ khi nào Takemichi lại mạnh như thế?"
"Tao không biết"
"Mày xem hôm nay Takemichi lạ lắm, cứ như một người khác vậy.."
"Ừ nhỉ"

"BỌN MÀY CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ? MAU TỚI GIÚP TAO COI!!"
"Tao tới liền"
"Hôm nay mày dữ quá Takemichi"

Sau một hồi thì trận đấu không cân sức này cũng đã kết thúc, tuy đã thắng nhưng chẳng ai còn nguyên vẹn cả, cả người đầy vết thương.

"Hôm nay mày ngầu lắm đấy Takemichi"
"Tao biết mà!"
Hai thằng Yamagishi với Makoto đứng dậy diễn lại cảnh khi nãy.

"Cảm ơn mày Takemichi!"
"Hửm?"
"Nếu không có mày chắc bọn tao phải chịu thua rồi"
"Mà mày đánh hăng quá đấy Takemichi"
Takuya kế bên đè mạnh vào vết thương khiến em phải la lên vì cơn đau.

"Lần sau bọn tao sẽ thắng Takemichi"
"Ừ! Tao biết mà"

_______________________
30/11/2021
Tác giả: YX_Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro