Chương 19 : Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa rơi tí tách xuống khuôn mặt thơ thẫn đầy khả ái của em. Nhìn khuôn mặt bơ phờ, không còn một chút sức sống của Takemichi, dường như cũng sẽ nghĩ đến điều gì đó làm em rất sốc.

Như …

Mất đi người bạn thân? Hay chứng kiến cảnh người mình yêu thương gục ngã trước mắt mình.

Không sai. Takemichi đã tận mắt nhìn thấy Ame đỡ một nhát dao cho Takemichi khi có người muốn hại em. Trơ mắt nhìn cơ thể không trọng lực của Ame gục xuống, máu tươi loang lỗ khắp nền đất. Mùi máu tanh nồng bị nước mưa cuốn sạch để lại thân ảnh yếu ớt nằm dưới đất.

Ban nãy, cô nàng còn nhất quyết cự tuyệt sẽ không đến nơi náo nhiệt này cơ mà, giờ sao lại yếu ớt nằm ở đây?

Đáng nhẽ mọi chuyện đâu phải như thế này? Mọi chuyện vốn đi theo quỹ đạo một cách đúng đắn dù có bị bóp méo cũng đâu đến nổi như vậy? Rốt cục nói cho em biết tại sao đi !

Nên quay về khoảng thời gian trước khi Takemichi muốn đi tìm Draken.

Kiyomasa rời đi để lại cho Takemichi chiếc áo khoác lớn che đi cả đôi vai bé gầy của em. Hơi ấm trong chiếc áo còn vương lại như muốn sưởi ấm cho em đỡ lạnh trước cơn mưa rào. Takemichi nghiến răng ken két, kiềm nén cơn giận dữ muốn nghiền Kiyomasa ra trăm mảnh. Không vì chuyện gã hãm hại Draken mà xử luôn vụ gã dám hôn em một cách bất ngờ. Tồi tệ thật !

Takemichi dùng sức bình sinh chạy hụt mạng ra khỏi cánh rừng, may thật chạy được giữa đường lại gặp Mitsuya. Nhìn dáng vẻ như con chuột lột của em, Mitsuya xót trong lòng. Bộ kimono tuyệt đẹp giờ đã bị nhuốm bùn đất, nước mưa lại còn xộc xệch. Điều Mitsuya quan tâm nhất vẫn là chiếc áo khoác kia của ai mà em lại mặc nó?

Định mở miệng ra hỏi liền bị Takemichi kéo đi hút mất, bàn tay nhỏ nhỏ chạm vào lòng bàn tay đầy thô ráp của Mitsuya. Vừa kéo lê Mitsuya, Takemichi kể hết mọi sự tình em biết cho hắn nghe. Bộ dạng nghiêm túc của Takemichi khiến hắn không khỏi bật cười trong lòng. Nhìn ra, con mèo nhỏ này cũng rất biết quan tâm cho sự an nguy của mọi người. Nhưng lòng Mitsuya vẫn cay đắng lắm dù đã được Takemichi nắm tay, cay khi em lo lắng cho người khác. Ghét thật !

Chạy một hồi, cả hai đã thấm mệt nhưng cũng kịp lúc thật.

" Draken !! " Takemichi kêu lớn

" Takemicchi? Mitsuya? Sao bọn mày lại ở đây ? " Draken thở dốc mặc kệ cơn đau kéo dài từ đầu

" Bọn họ chơi đánh lén..hức đánh lén từ sau lưng Draken. Còn quá đáng hơn khi họ chơi hội đồng. Thật hèn hạ !! " Emma nức nở lên tiếng. Cô nàng vẫn không quên đứng trước mặt che chắn cho Hina.

" Đừng xen vào, đây là chuyện của bọn tao. Takemichi đưa Hina và Emma đi mau, để chỗ này cho tao và Mitsuya "

Mặc kệ cho vết thương chảy máu liên hồi, Draken vẫn quyết ra lệnh cho Takemichi chạy đi. Bởi, gã không muốn người mình thương xảy ra bất cứ chuyện gì. Draken thừa biết, con người nhỏ bé này ương ngạnh, cứng đầu biết em sẽ không bao giờ bỏ bạn nhưng vì an nguy của em buộc Draken phải ra lệnh.

Lời ra lệnh của Draken có giúp em lung lay một chút nào không? Không hề.

Rời tay Mitsuya, Takemichi tiến lại gần Draken. Cơ thể dính bẩn khắp nơi, áo quần không chỗ nào không dính máu, vết thương trên đầu chắc hẳn đau lắm mà vẫn chịu được sao? Takemichi tặc lưỡi, sau lại xé một góc áo kimono của mình lau đi vết máu cho Draken.

Bất ngờ trước hành động vô cùng đáng yêu này, Draken xiêu lòng, cơ thể muốn nhũn ra ngay tức khắc nhưng phải kiềm lòng, đây là trận chiến giữa gã và những người kia nên không muốn em phải liên can.

" Mày yên tâm, tao sẽ không để bản thân mình chịu thiệt đâu " Takemichi dường như đi sâu vào tâm trí của Draken, biết gã nghỉ gì liền mở lời.

Nghe được người thương nói như thế cung, khiến Draken yên tâm phần nào. Nhưng cái hành động tiếp theo của em khiến gã muốn rớt tim ra ngoài.

" Chiến nào !!! "

Takemichi " của " gã đang một mình thách đấu với mấy tên đầu trâu mặt ngựa chơi xấu sao? Ôi má ơi, muốn rớt tim ra ngoài.

Tim sẽ rớt ra ngoài thật nếu như tiếng nổ xe máy không lớn dần. Chính xác, đó là con xe yêu thích của Mikey, theo sau Mikey là những phiên đội hùng mạnh của Tokyo Manji.

Mikey mặt đen sẫm lại khi thấy vết thương chồng chất trên người bạn thân mình, xót hơn khi hắn nhìn sang Takemichi..

Mọi chuyện đều diễn ra một cách suông sẻ không một chút sai, trong trí nhớ của em chính là thế. Mikey ra trận gặp Hanma Shuji- tổng trưởng tạm thời của Mobius. Nhìn Hanma cứ như zombie vậy, bị Mikey đánh tới tấp vẫn còn cười được. Máu nóng của Tokyo Manji được bật lên khi Mikey xông trận trả lại tất cả những gì họ đã gây ra.

Trận hỗn chiến không ai chịu nhường ai. Takemichi nhìn trận chiến mà bất lực thở dài, em đắng đo suy nghĩ rằng nếu như Kiyomasa đã từng hứa với em sẽ không giết Draken vậy gã sẽ dùng gì hay gã chỉ lừa em mà thôi. Nghĩ đến đây, Takemichi chợt bừng tỉnh liền vội vã tìm Draken giữa nơi hồn chiễn đông người.

Cuối cùng cũng tìm được Draken rồi..nhưng Kiyomasa

" Không, Draken- "

Cốp-

" Ta..Takemicchi "

Draken sững sốt nhìn mỹ thiếu niên chắn trước mình, hứng trọn cú va chạm vào đầu. Máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống ngày càng nhiều..

" Chết tiệt, Kiyomasa chạy đi..chạy đi " Takemichi cố gắng kiềm lại cơn đau chết người truyền từ đầu mà một mực đuổi Kiyomasa đi.

Kiyomasa nhìn mỹ thiếu niên yếu ớt xua đuổi gã đi vì không muốn người khác truy xét sự việc này, gã nghiến răng ken két nhìn Takemichi với ánh mắt ôn nhu rồi rời đi với nụ cười khổ.

Cuối cùng, Kiyomasa cũng rời đi. Takemichi vô lực ngã xuống nhưng may thay được Draken đỡ vào lòng. Máu tươi tanh tưởi không ngừng tuôn xuống làm nhòe đi tầm nhìn.

" Đau chết đi được..vậy mà mày còn không than đau sao Draken ?" Takemichi cười cười hỏi

" Lúc này mày còn cười sao, ngốc thật đấy " Draken đau lòng nhìn người trước mắt. Lúc Takemichi đỡ cho gã một gậy, giây phút đấy đã khiến con tim gã quặn đau.

" Hì..hì..đau..thật..buồn ngủ nữaa "

" Đừng làm tao sợ mà Takemicchi ' Draken sợ hãi ôm chặt mỹ thiếu niên hơn, gã sợ mất em..

" Mikey..Mikey !!! "

Nghe tiếng gọi của người bạn thân, Mikey đang giao chiến với Hanma cũng dừng lại. Nhưng rồi đập vào mắt hắn chính là gì đây? Takemichi yếu ớt nằm trong lòng Draken sao..người thương của hắn bị thương. Mikey thề sẽ lóc da đứa đấy

" Mồ ~ bé con kia bị thương rồi sao tội nghiệp quá đi mất " Hanma lau đi vệt máu trên khóe miệng, giở giọng đùa cợt.

" Mày câm !! "

Mikey nổi đầy gân xanh, mặt sát khí đùng đùng hướng về Hanma. Cảm nhận được sự lạnh lẽo ớn người, Hanma cũng chẳng muốn phí thời gian ở đây quá nhiều liền nói về một bang sẽ được thành lập mang tên Ba Lưu Bá La, mục tiêu sẽ giết Mikey rồi nhanh chóng rời đi.

" Takemicchi .. " Mikey chẳng quan tâm bang với gì hết, từ khi thoát khỏi tên zombie kia hắn ngay tức tốc chạy về phía em.

" Nào, tao chưa có chết mà. Draken đỡ tao dậy coi " Takemichi bất lực lên tiếng, rõ rằng em có chết gì đâu mà hò hét dữ vậy.

Draken được điểm tên cũng ân cần đỡ Takemichi đứng dậy. Với sức lực yếu ớt của em buộc gã phải dìu, nhưng tay hư hỏng lại không biết điều ôm ngay chiếc eo mảnh khảnh kia.

" Hì..ha- "

Phập-

Nụ cười của Takemichi vội vụt tắt, đôi đồng tử xanh thu nhỏ lại biểu hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp gục xuống đưới chân mình.

Cả không gian rơi vào sự ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức không kịp hiểu chuyện gì

" Aaaaaaaaa... Ame..Ame.. Không..không..Ame !! "

Takemichi gào lên như một đứa trẻ, gào một cách thảm thương. Tiếng thét thê lương xé tan cả bầu trời tăm tối. Takemuchi vùng khỏi tay Draken, vội vội vàng vàng đến ôm lấy cơ thể đẫm máu của Ame.

" Gọi cấp cứu !! Gọi cấp cứu !! " Có lẽ, Mitsuya là người lấy lại ý thức nhanh nhất trong sự bàng hoàng này.

" Giải tán hết đi.."

" Yên tâm..Cô ấy sẽ không sao mà "

" Ame..hức..hức..tại sao..đồ ngốc..tỉnh lại..làm ơn.."

Takemichi nghẹn ngào khóc nấc lên, tay ôm chặt cơ thể lạnh như băng của Ame. Em vẫn ôm chặt cô không rời, em dường như bỏ đi những lời khuyên hết lòng của mọi người ở đấy.

Đến khi xe cấp cứu đến, em mới luyến tiếc buông cô ra. Máu đỏ rực thấm đẫm kimono biến nó thành một màu đỏ tuyệt đẹp..nhưng đáng sợ.

Tại sao mọi chuyện lại đi theo một hướng tiêu cực như vậy..người đâm Ame là ai? Hắn có mục đích gì khi nhắm đến Takemichi nếu như Ame không ngăn chặn kịp thời. Tưởng chừng sẽ êm xui nhưng tại sao lại lệch lạc như vậy..?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro