Chương 34 : Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Sanzu khiến Kisaki sững người cứng miệng không nói được gì..

Tư cách ?

Hah~ Kisaki lấy tư cách gì đây?

Lấy tư cách là bạn thời thơ ấu hay là người thích thầm Takemichi đây.

Tư cách nào mới có thể đủ thuyết phục để giữ em lại, lấy cái nào để có thể cướp lại em từ tay Sanzu. Suy đi nghĩ lại, người làm Takemichi thành ra như vậy là gã mà, thì còn đủ tư cách gì nữa.

" T-tao...mày không cần biết. Chỉ cần mày giao Takemichi cho tao ! "

Kisaki kiên quyết muốn giành người lại, tên Sanzu này quá bí hiểm. Takemichi lại không quen biết tên này từ trước thì làm sao gã có thể biết em..

" Tao không nói lần hai, Đội Phó Ngũ Phiên !! "

" Nếu tao nói không? "

" Tao sẽ đấm mày ! "

Kisaki hơi bực ời đó.

" Tao là người biết nhà của Takemichi nên giao cậu ấy lại cho tao ! "

Đây là lý do thuyết phục nhất mà Kisaki mới vừa nghĩ ra.

Nhưng cái lý do này nó vô lý bỏ mẹ.

" Tao cũng biết nhà Takemicchi nên giao cho tao " - Mikey 

" Ê ba, tao cũng biết mà " - Chifuuyu

" Tao còn được vô nhà Takemicchi nữa " - Draken

" Chắc tao bỏ xó " - Mitsuya

" … "

Kisaki lúc này kiểu : Móa chó ghê á.

Kisaki không ngờ lũ này lại tới nhà Takemichi rồi, Takemichi thu hút ong bướm quá đi mất. Mốt bắt lại giữ riêng cho mình luôn, nhìn mặt tình địch là thấy ghét, ưa không được.

" Ừ thì... Tao quen biết, là bạn của Takemichi và được Takemichi tin tưởng rất nhiều nên giao cậu ấy cho tao "

Một lý do củ chuối tiếp theo được ra đời.

Chắc bọn họ không là bạn, không được tin tưởng à. Lý do nào của Kisaki cũng bị Mikey phản đối kịch liệt nhất.

Mở miệng ra là nói những gì ai cũng biết, Draken không tin đây là Kisaki thiên tài mà Mikey chiếu cố vào. Mắt của Mikey bị loạn nặng rồi.

Sanzu ôm Takemichi trong lòng mà thỏa mãn, kệ tụi kia có đấu khẩu với nhau. Nhưng ôm em sẽ không được lâu, bởi vì gã phải trả em về với nơi em cần về.

" Tao được ngủ tại nhà Takemichi, được Takemichi chăm, được Takemichi nấu ăn cho ăn "

Nín họng liền..

Có ai được như vậy đâu.

Máu ghen nổi lên, mặt ai ai cũng đen sì. Cái tên da ngăm nhìn có vẻ nham hiểm này đã ở cùng Takemichi, còn được nấu cho ăn nữa, cái tên này đáng bị băm ra thành nghìn mảnh.

" Ủa cãi nữa đi? Sao im re dữ vậy? "

Kisaki cười nửa miệng khinh bỉ, nhân lúc Sanzu còn sống trong suy nghĩ về câu nói của Kisaki nói liền bế Takemichi rời khỏi vòng tay của Sanzu.

Nhẹ quá..

Kisaki nhau mày khi cảm nhận được cân nặng của Takemichi sụt giảm đến choáng váng.

" Mày- "

" Suỵt "

Kisaki lên tiếng suỵt một cái để ra dấu cho Sanzu đừng nói gì nữa. Takemichi đang khó chịu rồi, mới thấy ưm a xong.

" Đừng nhắc đến chuyện này, có duyên tao sẽ kể. Nhưng chắc không kể được đâu, bởi tao với chúng mày không có duyên ! "

Kisaki hất mặt đi, bế Takemichi trên tay, từng bước chân xuống bậc thang đều nhẹ nhàng sợ Takemichi thức giấc.

" Ê tao giơ tay vote phiếu đá thằng này ra khỏi bang .. "

Riết chán..

Để lại cho mọi người một bầu không khí ảm đạm và cả một bầu suy nghĩ rối ren. Liệu Kisaki là ai, có mối quan hệ gì...và liệu Takemichi có đang yêu nhau với Kiaki không chứ thân mật quá đi mất.

Mặc cho ai nói gì nghĩ gì thì một lòng Kisaki luôn hướng về Takemichi. Một tình yêu đang lớn dần nhưng trước mắt sao lại chông gai quá.

Kisaki biết rõ sự đối lập giữa em và hắn. Một người đi theo công lý cố cứu hắn ra khỏi vũng lầy, còn hắn lại cố phá nát nó đi.

Bế em trên tay đi xuyên qua dòng người tấp nập ồn ào, Kisaki ước gì thời gian có thể ngưng động lại. Hắn muốn thời gian này kéo dài mãi để có thể ôm lấy Takemichi nhiều hơn.

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước làm gì xảy ra được đâu chứ. Thời gian cứ mãi trôi, bước chân của Kisaki cứ đều đều đi về nhà em.

Nhanh quá..đến lúc phải để em rời xa vòng tay của hắn rồi. Kisaki rầu rỉ đứng trước cửa nhà em nhưng đột nhiên em mở mắt nói chuyện làm Kisaki giật mình.

" Cậu Kisaki, nhà tôi khóa cửa ! "

Takemichi đổi cách xưng hô lẫn thái độ, mặt em lạnh băng vùng vẫy xuống đất. Kisaki biết bản thân đã sai nên không dám giữ chặt em lại, sợ em giận nữa thì chết.

" Cảm ơn cậu Kisaki đã đưa tôi về, chân thành cảm ơn. Lần sau gặp tôi sẽ trả phí ! "

" Takemichi...đừng tỏ ra xa cách như vậy có được không? "

Kisaki buồn bã níu kéo góc áo của Takemichi lại

" Phiền cậu Kisaki buông tay, tôi buồn ngủ rồi. Cậu về sớm nhé ! "

Takemichi một mặt lạnh băng nói với Kisaki, em phủi tay Kisaki ra khỏi người rồi nở nụ cười tượng trưng.

" Takemichi - "

Rầm-

Takemichi mở cửa rồi đóng sầm lại một cách mạnh bạo khiến Kisaki giật bắn người.

Takemichi giận Kisaki thật rồi..

" Michi..mở cửa ! "

" Mày không mở cửa tao không về !! "

Kisaki ở ngoài cửa nhà lên tiếng gọi, hắn đau quá. Lòng hắn quặn đau khi Takemichi tỏ ra xa lạ với hắn..

" Phiền cậu Kisaki về cho, muộn rồi à. Nhà tôi thì mắc gì phải mở cửa cho cậu vào !! "

" … "

Kisaki nhói quá..

Kisaki quyết tâm đứng đây đến khi nào Takemichi mở cửa..

Trời sắp mưa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro