Chương 9: Bất Lương Và Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, chiều rồi. Một buổi chiều êm ả, mát mẻ giữa cái thời tiết nóng bức.

Sắc cam của trời về chiều nó thật đẹp. Những đám mây bồng bềnh mang sắc trắng cam xen kẽ nhau tạo nên một bức họa thật hài hòa ấm áp.

Làn gió thổi hiu hiu qua mái tóc, đôi môi sau đó lại không một lời mà từ biệt để lại bao nhiêu là tiếc nuối.

Cũng giống như con người chúng ta, một cái lướt nhẹ qua cũng làm con người ta vương vấn không thể quên được.

Hôm nay em được bọn bạn rũ đi chơi một cách thật kì lạ. Đến tận lớp mà vác em đi một mạch không nói không rằng điều chi cả.

Ai đó hỏi em, em có bất lực không? Thì câu trả lời hiển nhiên sẽ là có và rất là bất lực nữa là đằng khác.

Không muốn day dưa vào họ thì càng bị họ bám theo. Sao số em xui quá nhỉ?

Lần này em được đích thân Tổng Trưởng kính mến, đáng yêu, chibi chở sau lưng.

Em ngồi sau xe của Mikey mà nhắm chặt mắt hưởng thụ những làn gió tươi mát, mùi hương thoang thoảng của một loài hoa bí ẩn, em không tài nào tìm được nó cả. Mái tóc vàng bồng bềnh kia của em như đang nô đùa với gió, bay qua bay lại rồi không thương tiếc mà dính thẳng vào mặt. Đưa một tay lên gạt phần tóc bám vào mặt mình sau đó lại cười nhẹ.

Em biết không? Lúc này em rất xinh đẹp. Tiếc cho Mikey không thể thấy được mĩ cảnh này, chỉ mỗi Draken. Người đã bị em hút hồn ngay từ ánh mắt ban đầu.

Draken nhìn em không chớp mắt. Lỡ như chớp mắt một cái, gã sẽ không bao giờ gặp lại mĩ cảnh như ngày hôm nay.

Dường như em cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền mở hờ đôi mắt ngó xung quanh. Va vào sự chú ý của em là hình ảnh một Draken đang thiếu nghị lực?

Nhìn mặt Draken cứ như ăn trúng phải ớt vậy, đỏ bừng bừng lên. Em không nhìn được mà cười lên thành tiếng. Thanh âm trong trẻo của em cũng có thể làm người ta chết ngay tức khắc.

" Sao mày lại cười, Takemicchi ? ''

Nghe thấy tên của bản thân được điểm, nhận ra mình đã quá vô ý. Em thầm nghĩ trong bụng rằng lỡ Draken biết em cười vì mặt gã rất đáng để cười không? Em sợ bị gã đánh quá đi.

" Tại mày dễ thương quá đó.."

Không kiềm được mồm mà lỡ thốt ra lời nói. Rõ đây là một lời khen em nên cảm thấy vui mừng, nhưng ngay đây, tại bây giờ em rất lo lắng. Em nghĩ sao em đi khen Phó Tổng Trưởng oai hùng là "dễ thương". Ôi sao mà nhục thế này.

Draken nghe em bảo gã "dễ thương" mà bất động. Không, không gã không muốn đánh em, gặp ai khác là chết rồi..

Mikey bị bơ nãy giờ, trong lòng cứ lâng lâng khó chịu. Muốn lụi thẳng xuống sông cho rồi, mà thôi nghĩ lại đâu có ngu gì mà lụi xuống đó cho em dỗi hắn à. Không ngu...

Không khí lại trở nên im lặng hơn khi em không nói nữa mà nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ bầu không khí mát lạnh này.

" Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? "

" Tới rồi "

Giọng của Mikey vang lên kéo em trở về hiện thực.

Dừng chiếc xe đạp lại, bước xuống mà tiến lại chỗ bãi đất trống được phũ đầy cỏ. Takemichi cũng hơi thắc mắc một xíu về tình hình lúc này, đáng nhẽ ra rằng Mikey phải nói về anh trai và thời đại bất lương chứ. Sao tự dưng dừng ở đây..

" Lại đây Takemicchi "

Mikey quay đầu hướng về Takemichi mà nở nụ cười nhẹ. Nụ cười đó không hề giả tạo cũng chẳng có ẩn ý làm em cũng phá bỏ đi sự phòng bị mà ngồi xuống cạnh Mikey. Mang danh ngồi cạnh nhưng em vẫn giữ một khoảng cách nhất định đối với Mikey. Còn Draken á hả? Khỏi nói cũng biết là đứng trên canh xe đạp rồi.

Ngồi dưới nền cỏ mềm mại, hưởng thụ làn gió man mát, ngắm nhìn mặt trời xuống thì còn gì bằng. Không gian dường như rơi vào khoảng lặng..

" Tao có một người anh trai hơn tao 10 tuổi "

"..."

" Anh ta là một người liều lĩnh, luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu rồi lại ôm cái đầu máu về nhà..."

"..."

Đáp lại những lời nói của Mikey chỉ là một khoảng lặng. Em không muốn lên tiếng vì em không muốn phá vỡ cảm xúc đang dâng trào của Mikey.

Ở kiếp trước, anh trai của Mikey đã mất.

Ở kiếp trước, Mikey cũng đã tâm sự với em. Cảm xúc của Mikey lúc đấy dâng trào, thật đáng thương cho hắn.

Ở kiếp này, Mikey vẫn tiếp tục kể về anh trai. Chắc có lẽ kiếp này anh trai đó lại rời xa Mikey một lần nữa nhỉ ? Lắng nghe thêm một lần nữa chắc không sao đâu.

Im lặng khoảng hồi lâu. Mikey lại tiếp tục nói. Lần này không phải về anh trai đáng kính của Mikey nữa mà nói về một thời đại bất lương.

Không khác một tẹo nào trong quá khứ. Mikey muốn tạo ra một thời đại bất lương. Không tranh giành, tranh đấu cũng không cần phải trả giá quá nhiều. Mikey muốn Takemichi cùng hắn tạo nên thời đại đấy.

Mikey muốn mượn sức mạnh, mượn lẫn sự quyết tâm không bao giờ lùi bước của em. Mikey luôn nghĩ rằng em giống như anh trai của hắn là Shinichiro. Nhưng hắn sai rồi, Takemichi là Takemichi, em là độc nhất...

" Tao thật là tham lam đúng không, Micchi? "

Takemichi quay sang nhìn vào Mikey, đôi ngươi đó vẫn không đổi sắc. Một màu đen sâu thẳm chứa chất biết bao nhiêu sự cô đơn. Ngước lên nhìn những áng mây di chuyển nhẹ nhàng rồi nhắm mắt hưởng thụ nó.

Khó hiểu

Thật là khó hiểu

Tại sao lại hỏi em?

" Tao thật là tham lam khi muốn tạo nên một thời đại bất lương mà chẳng muốn ai phải đổ máu, phải gục xuống.. Thật trái ngược "

" Tao có sức mạnh, bạn bè..dường như có tất cả nhưng tao vẫn cảm thấy thật trống trải.. Tham lam. Tao chỉ biết nói rằng bản thân tao thật tham lam.."

Mikey cười trừ mà nói ra những lời tự phê phán bản thân mình.

Mikey còn tham lam hơn khi muốn em ở cạnh hắn mãi mãi..

" Tao có thể mượn bờ vai mày không? Takemicchi "

Em gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thôi kệ đi, cho mượn lần này. Mốt đòi lại sao.

" Ừm "

Nhận được sự cho phép của em. Gỡ bỏ khuôn mặt tràn đầy cảm xúc lẫn đôi mắt vô hồn kia mà trở thành con người vô sỉ nhào vào người em mà ôm.

Chán ghét. Em chán ghét mà đẩy Mikey ra, bảo là mượn vai mà? Rồi sao tự dưng ôm người ta..

" Vô sỉ..." Thâm tâm em gào thét..

Tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của em, mùi hương trên cơ thể em đặc biệt làm sao. Mikey chỉ muốn ngửi nó mãi, nó dễ chịu lắm.

Yên bình làm sao...

Lâu lắm rồi Mikey mới cảm nhận được sự bình yên như vậy. Có lẽ chỉ khi gần em Mikey mới cảm nhận được nó.

" Mày biết không? Tối nào tao cũng mơ thấy ác mộng .."

Em bắt đầu rơi vào hoang mang.

" Ác mộng ?"

" Ừm. Một cơn ác mộng đau đớn tột cùng. Đau lắm..."

Mikey vừa nói vừa nhích lại ngồi sát em hơn. Giờ đây Mikey hoàn toàn dựa hẳn vào bờ vai nhỏ nhắn của em. Biết là đầu hắn nặng lắm không?

" Mày có thể kể tao nghe không? Nếu phiền th- "

Chưa để em nói hết câu, Mikey đã nhảy vồ vào miệng em. Không!. Em không hề phiền, được em hỏi vui đến chết đi sống lại luôn chứ ở đó mà phiền với phiến.

" Không phiền. Nếu mày muốn nghe tao luôn sẵn lòng kể."

" Tao không biết phải biết kể từ đâu nữa. Dạo gần đây tao rất hay mơ về một giấc mơ. Không đó là ác mộng mới đúng. Nó dường như chân thật đến nổi tim tao co thắt lại. Mỗi đêm tao đều bị cơn ác mộng đó đánh thức, có lần mới nhắm lại thì lại thấy nó.."

" Trong cơn ác mộng đấy lại xuất hiện một thiên thần. Vị thiên thần có mái tóc vàng như ánh dương đó đang gào khóc thảm thương, cơ thể chi chít vết thương, máu chảy không ngừng. Miệng luôn nói hận tao, ghét tao đến tận xương tủy. Tao không biết cậu ấy là ai cả, cũng không tài nào có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta.."

Mikey cũng có những cơn ác mộng như vậy sao? Thật đáng thương làm sao.

Mikey rũ mặt xuống khi phải nhớ lại những giấc mơ đó. Hắn tự hỏi rốt cuộc hắn làm gì sai? Mà hắn lại mơ thấy những điều đó.

" Tao muốn biết cậu ấy là ai. Muốn biết lý do tại sao cậu ấy lại hận lại ghét tao đến tận xương tủy như vậy.. Nhưng vẫn không bao giờ có câu trả lời "

" Giấc mơ của mình xuất hiện một ai đó thì có lẽ mày từng gặp cậu ấy rồi hoặc sắp gặp rồi đấy. Đôi khi kiếp này mày không làm gì sai trái với cậu ấy nhưng kiếp trước lại có thì sao? Chỉ một mình mày có thể giải đáp cho câu trả lời đó..."

Em đang ám chỉ điều gì? Em hoàn toàn không biết Mikey mơ thấy ai nhưng sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Vậy là em xót cho hắn hay thương hại cho hắn?

Rút vào bờ vai, hõm cổ của em mà hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể của em mà quên luôn thời gian, quên luôn đi sự tồn tại của một con khủng long.

Thời gian trôi qua chầm chậm. Tới lúc em kết thúc cuộc đi chơi không một lời nói trước này thôi.

" Tao nghĩ là mày đang quên mất điều gì đó Mikey "

Ừ..quên mất là hôm nay có việc trong bang..

" Á chết tao chưa. Không nhờ mày nhắc chắc tao vào nồi lẩu ở quá. Mày cần tao đưa về không? Mày tự đi về không? Hay để Ken-chin đưa mày về ?"

Cái thằng mê Taiyaki này..hỏi cũng hỏi từ từ thôi. Làm gì hỏi dữ vậy? Chưa kịp load hết câu này lại câu kia tấn lên..

Bình tĩnh

" Mày đi đi. Tao tự về. Tạm biệt nhé "

Em đứng lên phủi phủi sạch quần rồi chào tạm biệt hai con người đang đứng trời chồng khi thấy em cười.

Lại một buổi chiều yên ổn trôi qua nhỉ?

======

Trên đường đi về nhà em chỉ biết nghĩ ngợi rất nhiều. Hàng trăm cái suy nghĩ, câu hỏi được đặt ra trong não em.

Mãi lo suy nghĩ mà em không hề biết mình đang đâm đầu vào chỗ chết.

Cái tính nghĩ nhiều của em vẫn mãi không bỏ được. Làm hại em xém suýt bị xe tông cho, may là có người nhanh tay kéo giật em về phía lòng ngực của người đó

"Á--!!.."

" Cậu có sao không ? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro