chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà mà xung quanh đó chỉ toàn là rác có 1 chàng trai tầm khoảng 27 tuổi đang nằm ăn bánh và coi ti vi . trong lúc đang coi thì cậu nghe thấy 1 tin tức chấn động ...

" vào tối hôm qua có 1 chiếc xe tải đâm thẳng vào tiệm hoa và gây ra cái chết của 1 cô gái trẻ tuổi tên là tachibana hinata . vụ việc được xác nhận do vụ đánh nhau của 3 băng đảng lớn nhất tokyo....." bảng tin thời sự từ từ đưa tin khiến cậu to mắt mà rớt luôn miếng bánh đang ăn dở xuống

Cậu tên là hanagaki takemichi năm nay cậu 27 tuổi . cả đời chỉ có 1 cô bạn thân là hinata , nói thiệt thì cuộc đời cậu chỉ có từ xin lỗi . năm cấp 2 được coi là thời gian hoàng kim nhất của cậu , nhưng khi học xong cấp 2 cậu lại bỏ bạn bè ngay cả cô bạn thân cậu cũng không từ mà biệt để đi lập nghiệp . Từ đó chuỗi ngày của cậu đều là những chuỗi ngày tồi tệ .

Ngày hôm sau
Tại ga tàu

Cậu đứng thẫn thờ mà nghĩ lại những ngày tháng bên cạnh hina và bạn bè . những giây phút đó cậu nghĩ thời gian có thể trôi chậm lại 1 chút .giây phút vui vẻ cùng bạn bè làm cậu bất giác mà mỉm cười . thời gian trôi qua thật nhanh làm con người ta cảm thấy nó thật chán nản .

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ thì có 1 bàn tay chạm vào lưng cậu và đẩy cậu xuống đường ray tàu lửa . lúc đó cậu thấy 1 luồng sáng trước mắt cậu và vài ba tiếng nói từ trên đó .

Cậu nghĩ " tới đây là kết thúc rồi sao ??" cậu to mắt nhìn . ngay giây phút sắp chạm mặt với thần chết có 1 tia sét đánh xuống và....

" đi nhanh lên đi takemichi " tiếng 1 cậu con trai tóc đỏ đang hối thúc cậu .

Cậu mơ hồ nhìn vào gương và bất ngờ khi thấy bản thân mình trong đó . cậu nhìn kĩ hơn vào gương và chạm lên mặt mình " hả! Đây là mình hồi cấp 2 mà!?"

" làm gì mà lâu vậy takemichi !" 1 cậu con trai đeo kính khác chạm vào vai cậu

" ơ hả ! Ờ đi liền " cậu bước đi lên thang cuốn . ngẫm nghĩ lại mọi chuyện " đầu tiên là mình bị đẩy xuống đường ray sau đó là lại xuất hiện ở đây " càng nghĩ cậu lại càng không hiểu . cậu lấy điện thoại ra mình kiểm chứng lại " năm 2005 để coi...." cậu đứng tính toán 1 chút rồi chợt nhận ra đây là cậu 12 năm trước ! Ngước lên nhìn bọn bạn cậu đang nói chuyện vui vẻ cậu bất giác mỉm cười

" đi ăn thôi takemichi !" người con trai có mái tóc đen quay lại nói với cậu.

" hả à được " cậu bước lên phía lũ bạn

Trong quán ăn

" hả mày chỉ có nhiêu đó thôi sao takemichi " người trai có mái tóc vàng dài xuống đang ăn hamburger hỏi cậu

" hả...à... thì...tao đang tiết kiệm tiền á mà gần đây tao tiêu sài hơi nhiều" cậu gãi đầu lảng tránh ánh mắt của họ .

Sau khi cậu trả lờ xong cả bọn nhìn nhau khó hiểu rồi mặc kệ

Sau khi ăn xong

Cậu từ từ nhớ lại giây phút này mà không khỏi hoảng hốt nhớ lại khúc sau cả bọn bị gì . như trong kí ức cậu thì sẽ bị bọn kyomasa đánh cho lên bờ xuống ruộng ngay sau đó còn bị bọn nó bắt đi sai vặt và những ngày tháng sau đó là những ngày sống trong địa ngục .

Mọi chuyện diễn ra đúng như cậu nghĩ , cậu thẫn thờ bước đi và chợt nghĩ đến cô bạn thân hinata và cố ý chia tay đám bạn chạy 1 mạch đến nhà hina . cậu lần mò số nhà cô và từ từ bước lên trước cửa phòng .

Suy nghĩ 1 hồi thì cậu nhấn chuông cửa . có 1 giọng nói ngọt ngào vang lên " vâng ra đây "

Cô bước ra và khá bất ngờ khi người đứng trước mặt mình là người bạn thân của mình takemichi. Cô lo lắng hỏi " cậu lại đi đánh nhau nữa à takemichi-kun " cô sờ lên mặt cậu

2 hàng nước mắt cậu từ từ chảy xuống . cô bất ngờ hỏi " sao cậu lại khóc vậy takemichi -kun ??" cô lo lắng hỏi han

Cậu chủ biết cười trừ rồi nói " tớ cũng không biết nữa hina tự nhiên nó lại chảy xuống như vậy " cậu lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt của mình .

Cô thả tay ra và bước tới lang cang ngước nhìn bầu trời đêm lỗng lẫy kia cô nói " con trai như cậu thì không nên khóc lóc như vậy đâu takemichi mạnh mẽ lên " cô quay xuống cười tươi với cậu

Sau 1 lúc cười đùa với cô thì cậu cũng nên quay về nhà . cô nói " cậu về cẩn thận nha takemichi -kun" cô vẫy tay tạm biệt

Cậu vui vẻ vẫy lại . sau khi về nhà cậu dốc sức luyện tập thâm chí còn dành cả ngày chủ nhật để luyện nhưng có luyện thế nào cũng chỉ vài ba đòn đánh cơ bản . cậu cố gắng tập thêm nhưng chỉ thêm được 1 đòn chí mạng.

︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶︵︶
End
Mik thấy chap này nó hơi xàm tí nhưng minh mọi người ủng hộ mình nha
cảm mơn rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro