chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu bắt đầu nhìn xung quanh và đi tới đằng trước với mong mỏi có thể nhìn thấy ai đó . cậu cứ đi mãi đi mãi , chẳng thấy một ai chỉ là một con đường trắng sáng và trải dài bất tận .


ngay phía bên ngoài , các bác sĩ y tá đều tối mặt tối mày đi qua rồi đi lại để hỗ trợ cho cuộc phẫu thuật của cậu .


 Ngay ngày mà cậu được đưa tới bệnh viện cùng với mikey và những người khác ,  lúc mọi người đã về hết thì có một ông bác sĩ kéo tay mikey lại và nói rằng '' cậu trai ấy có một khối u ác tính bên trong não bộ '' 


mikey nghe vậy trầm mặc hỏi ''Vậy tại sao lúc nãy ông không nói với những người khác mà chỉ với một mình tôi  ''


nghe vậy bác sĩ mới từ tốn nói '' tôi biết mấy cậu thương cậu trai ấy rất nhiều , ngay từ khi còn nhỏ cậu ấy đã bị bố ruột của cậu ấy hành hung và đánh đập đương nhiên mẹ của cậu ấy thì cũng không thoát khỏi cảnh đó  , ngày nào cậu ấy cũng tới đây tới gương mặt đầy vết thương mà lúc hỏi ai đã làm ra như thế này thì cậu trai ấy chỉ cười và cho qua '' 


nói tới đây mikey lại lại trầm mặt và tự nhủ rằng ' tại sao mình lại không tìm ra cậu ấy sớm hơn '


bác sĩ nói tới đó liền ngẩng mặt lên trời thở dài nói '' tại sao một cậu bé chỉ mới 14 tuổi lại phải đối mặt với cái chết cơ chứ haiz.....Dù sao thì cậu ấy vẫn còn hy vọng nhưng nó lại vô cùng nhỏ , chúng tôi sẽ cố gắng cứu lấy cậy ấy '' 


'' vâng , tất cả xin nhờ vào ông '' nói xong mikey quay người đi 


quay lại với cuộc chiến thì đó không khác gì với một chiến trường . Vô cùng hỗn loạn , mikey chỉ vô cảm đứng nhìn , không ai nói gì chỉ có những tiếng la hét từ những người đang đấu đá lẫn nhau 1 cách điên khùng '' 


draken không nói mặt khong cảm xúc xử lí từng thằng từng thằng 1 .


những người khác như baji , chifuyu , mitsuya , hakkai , angry , smiley , inupee , kokonoi đều tối mặt , không ai nói cũng không ai bộc lộ cảm xúc gì mà cứ lao đầu vào mà đáng nhau hết thằng này tới thằng kia khiến cho bên kia cũng phải đổ mồ hôi mà suy nghĩ rằng

 ' tại sao chúng lại mạnh và đáng sợ như vậy ? ' 


phía takemichi của chúng ta cũng không khá giả gì hơn . Đang phẫu thuật thì đèn đột nhiên tắt ngúm làm cho moi người trong căn phòng đều bắt ngờ phải lập tức bật đèn dự phòng lên và tiếp tục . bây giờ đã khó khăn bây giờ lại còn khó hơn . Bỗng nhiên nhịp tim của takemichi đột nhiên tăng một cách chống mặt , các bác sĩ phải lập tức chích điện cho tim của cậu bình thường trở lại . 


bên trong tâm trí cậu bỗng nhiên có một luồng khói đen xuất hiện và cuốn lấy cậu . cậu càng vùng vẫy thoát ra thì càng bị cuốn lấy  chặt hơn . dường như đã hết hy vọng cậu dần buông tay và đột nhiên có 1 à không rất nhiều bàn tay đang cố gắng với lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi bóng đen . 




END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro