* Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phụng phịu ăn hết bát cơm trưa , thay quần áo và tranh thủ lườm nguýt Shinichiro thì Takemichi đã thành công ra khỏi nhà với Kakuchou đang sung sướng bên cạnh .
Bé con lười biếng ngậm viên kẹo thạch đào trong miệng nhỏ , hai mắt mơ mơ màng màng nắm tay hắn mà đi những bước xiêu vẹo :  
'' Takemichi , có muốn chơi xích đu không ? Bên công viên kia có xích đu á ''
Cục bông nhỏ xíu bừng tỉnh quay mặt ngó nghiêng 2 3 lần để tìm kiếm chiếc xích đu mà Kakuchou nói , như 1 nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim đang đập thình thịch của tên nhóc mới biết yêu kia  : 
'' AAA Vợ nhỏ của mình đáng yêu quá '' - hắn nghĩ 
Dắt tay Takemichi qua đường , hắn đang tính lon ton thể hiện mình ga lăng mà đưa tay nhấc em ngồi lên xích đu thì chợt một cuộc điện thoại gọi đến .
Do bố mẹ Kakuchou phải đi làm thường xuyên , không có thời gian chăm sóc con mình nên đã mua cho hắn một chiếc di động mini , Kakuchou bực dọc vì thấy Takemichi đã tự leo lên được và đang quay mòng mòng trên đó .
 Hắn thầm rủa cái tên đang làm phiền giây phút hạnh phúc của mình với vợ yêu !!??
Nhấc máy lên với chất giọng hủy diệt cả thế giới : 
'' ALO , cái gì nói mau ''
'' tên nhóc con hỗn láo kia , mẹ mày mà mày nói chuyện thế hả ! ''
Cô giáo viên tiểu học lão làng chuyên trị những đứa trẻ con hư nhưng lại chẳng trị được con mình ở đầu dây bên kia mà quát .
Chưa kịp để hắn nói câu nào , bà Hitto đã chặn họng hắn bằng một tràng dài : 
'' TẠI SAO HÔM NAY LẠI TRỐN HỌC HẢ !! CÔ GIÁO ĐÃ GỌI ĐIỆN HẾT CHO MẸ RỒI !! MÀY MAU XÁCH ĐÍT VỀ ĐÂY NHANH !! ''
Kakuchou hoảng sợ vì bí mật của mình đã bị phát hiện , mặc dù Takemichi và hắn đều học chung lớp với nhau nhưng vì bé con từ nhỏ đã có một số bệnh nên bà Hanagaki thường xin phép cô giáo một tuần cho nghỉ mấy ngày , hiển nhiên với cái tên nhóc dại tình yêu kia  hôm nào Takemichi nghỉ thì Kakuchou cũng không cánh mà bay theo .
Hắn vội móc trong túi quần vài gói kẹo đào rồi giơ ra trước mặt cục bông ham ăn kia : 
'' Tớ cho cậu kẹo này , cậu ở đây chơi xích đu rồi đợi tớ chút nhé ! ''
Mãi mới dụ được em đi chơi cùng , hắn nuối tiếc không muốn dẫn bé con về nhà nên đã đánh cược mình sẽ chạy về nghe chửi xong xin mẹ rồi quay lại chơi với em tiếp .
Takemichi đương nhiên là gật đầu đồng ý luôn . Vẫy tay tạm biệt tình yêu nhỏ mà trong lòng Kakuchou uất ức .
Bé con ham ăn đã nhăm nhăm hết vài gói kẹo chỉ trong 5 phút gỏn lọn . Qúa chán vì phải đợi tên nhóc kia nên Takemichi đã phủi mông đứng dậy tính về nhà .
Tự tin với khả năng nhớ đường của mình nhưng hiện tại thì Takemichi đã đi hẳn ra đường lớn , xung quang xe cộ đang rào rào chạy qua . Bé con chưa từng nhìn thấy nơi nào đông người đến như vậy , vốn dĩ mới chỉ được thấy chợ hoa quả mẹ hay vào là đông người nhất nhưng bây giờ thì em bắt đầu rơm rớm nước mắt .
Takemichi hoảng sợ rồi !! 
Bình tĩnh nào , mình là nam nhi đại trượng phu , siêu nhân Gao đã dạy hoảng sợ là thứ không cần thiết nhất trong tình huống này , nhất định Kakuchou sẽ đến cứu mình thôi !!
Áp dụng định lý của siêu nhân Gao đỏ , Takemichi quyết định lon ton chạy qua một gốc cây bàng ngồi cho mát . Về phía Kakuchou , sau khi giải quyết xong mọi sự thì khi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng của em đâu .
Hắn kinh hãi mà đi tìm khắp ngóc ngách , lo lắng đi hết bụi này bụi nọ để gọi tên em , sợ rằng bé con quá đáng yêu nên đã bị tên người xấu nào đó bắt cóc , lúc đã gào đến khản giọng thì chợt một bàn tay trắng trẻo vỗ vào vai hắn .
Tưởng rằng bé con đã tự mình quay trở về , hắn ôm chầm lấy người trước mặt mà suýt nữa rơm rớm khóc , bỗng có lực mạnh đẩy hắn ra rồi quát tháo : 
'' Ẻo tởm quá đấy mày ''
Sững sờ , quay lại mới phát hiện đó là người bạn thân số 2 sau Takemichi của mình , Kakuchou bực dọc mà hỏi : 
'' Hanma , mày ở đây làm gì ? ''
Tên trước mặt nhếch mép cười rồi xỏ tay vào túi quần :
'' Thấy mày la hét ghê quá nên tao qua coi thử thôi , mày đang tìm gì à ? ''
Vì đã sớm biết cái tính ngang tàng của Hanma nên hắn đã giấu không giới thiệu bé con với tên đó , sợ rằng nó sẽ trêu Takemichi đến khóc mất thôi ! 
Đang tính bỏ lơ tên nhóc mắt vàng đằng sau thì Kakuchou chợt quay lại , tên nhóc dâm tà đang cười hihi chính là đứa rành đường nhất cái xóm này .
Thôi thì đành phải nhờ nó tìm hộ vợ nhỏ của mình vậy !! 
Sau khi đã mua chuộc , thảo luận xong xuôi :
'' Hê , chỉ cần tìm thằng cu mặc áo vàng có cái bông dương dương gì đó trên ngực là được chứ gì ? ''
'' Hướng dương đấy thằng ngu , mà em ấy rất đáng yêu , đừng có gọi vợ của tao như thế ! ''
Hanma đang tính dầm cho tên xấc xược này một trận thì chợt nghĩ ra ý tưởng : có vẻ như Kakuchou rất thích tên nhóc này , chỉ cần hắn tìm được trước và chọc cho tên kia khóc thì không biết phản ứng của thằng hỗn láo trước mặt này sẽ như nào nhỉ ?
Thú vị quá !!
Nghĩ là làm , Hanma nhanh chóng tách ra đường khác để đi tìm Takemichi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro