* HaitaniTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân trên dãy hành lang xa hoa như cung điện mà Takemichi sợ hãi . Chính là cảm giác sợ người khác khinh thường thân thế thấp hèn của mình . Cậu là chàng trai đang trong độ tuổi 16 - độ tuổi đẹp như trăng tròn . Nhưng mấy ai biết được quá khứ đầy rẫy những tối tăm , đau khổ qua thân ảnh gầy gò ấy . Năm 5 tuổi , ba mẹ mất sớm . Để lại đứa con nhỏ trơ trọi giữa dòng đời bất tận , rất may có người chú trong họ thuận mắt tỏ chút thương hại mà đem về nuôi nấng , chăm sóc . Nhưng đến năm cậu 7 tuổi , kinh tế có hạn nên người chú đó đã vứt cậu lại cô nhi viện lạnh lẽo , bơ vơ ấy . Bắt nạt chính là món ăn tinh thần mỗi ngày , việc phải chịu sự áp bức cùng với những lời chửi rủa đã theo suốt những năm tháng trưởng thành của Takemichi . Hiện tại , thật may sao cũng đã có người nhận nuôi , đem cái mạng rẻ rách của cậu mà thương xót cứu vớt lấy . Cậu không đòi hỏi gì nhiều , chỉ mong có một nơi nương tựa , ít nhất cũng không bị bắt nạt là tốt lắm rồi .
'' Thưa cậu , đến phòng của ngài Haitani rồi ! ''
Takemichi ngẩn ngơ giữa những dòng suy nghĩ vô tận chợt giật mình mà cứng nhắc đáp lại :
'' Vâng .. tôi .. tôi biết rồi ạ ''
Người quản gia dùng tay đẩy chiếc kính trên mắt mà nói với tông giọng trầm ổn :
'' Mong cậu vào đó sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói , cũng nên biết thân biết phận mà cư xử cho tốt . Nên nhớ , bản thân hiện tại đang ở đâu . Đừng tưởng mình được nhận nuôi là một bước liền trở thành phượng hoàng mà sung sướng ''
Từng câu từng chữ như ghim thẳng vào trái tim đã chằng chịt vết thương . Takemichi cười khổ mà gật đầu , cùng lúc đó đẩy cửa tiến vào :
'' Xin .. xin chào ''
Một người đàn ông râu quai nón với khí chất sừng sững như tượng đài cao quý , quần áo trên người mang phong cách Tây âu . Người đó liếc nhìn cậu từ trên xuống một lượt rồi cất tiếng trả lời :
'' Hửm , Hanagaki phải không ? Được rồi , kể từ giờ con sẽ là con trai của ta . Và cũng là anh em với Haitani Ran , Haitani Rindou . Chút nữa qua phòng chào hỏi các em chút , bây giờ thì con về phòng nghỉ ngơi đi ''
Lúng túng dạ vài câu , Takemichi như được giải thoát mà chạy vội ra khỏi cánh cửa tràn ngập sự ngượng ngùng ấy . Mặc kệ những lời người kia vừa nói , cậu lững thững đi từng bước ngắn , chiêm ngưỡng cảnh vật xinh đẹp của tòa biệt thự tráng lệ này . Rảo bước thế nào mà cậu lại lạc vào vườn hoa hướng dương rộng lớn , những làn gió nhẹ tươi mát luồn vào những cánh hoa vàng óng thơm nức mũi . Takemichi ngẩn người , đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác thanh bình như hiện tại . Đang tận hưởng những đợt gió mát giữa một biển hoa lung linh thì chợt có tiếng thét vang lên :
'' MÀY LÀ AI ? AI CHO MÀY VÀO ĐÓ ''
Một cậu thiếu niên với vóc dáng cao lớn , mái tóc vàng nhạt với chiếc kính cận dáng tròn đáng yêu , trông có vẻ là người có học thức , khuôn mặt cũng rất điển trai . Nhưng có vẻ như tính cách của cậu ta đi ngược lại với ngoại hình hoàn hảo đó  . Hắn nhanh chóng chạy một đường đến kéo xềnh xệch Takemichi vào trong , do có phần chênh lệch về chiều cao nên chỉ mất vài giây Takemichi đã nằm gọn dưới nền đá . Đối diện với ánh mắt sắc lạnh nhìn chòng chọc vào người mình , nét mặt cậu thoáng co lại rồi lại giãn ra , cậu cố gắng giải thích :
'' Haha tôi ... tôi thấy có vườn hoa .. nên .. nên tôi ''
Chưa kịp nói thêm tiếng nữa thì một bạt tai trời giáng đã vang lên . Khóe miệng Takemichi rơm rớm máu , hai mắt mở to trừng trừng . Có vẻ vẫn chưa đã , người kia định vung tay thì chợt có tiếng nói vang lên :
'' Rindou , mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy hả ? ''
Khó chịu xoay xoay cổ tay , hắn đáp với tông giọng trầm đến đáng sợ :
'' Có con chuột lẻn vào vườn hoa của cậu ấy , em chỉ xử lí nó thay cậu ấy thôi , thật ô uế ''
Người vừa lên tiếng có ngoại hình bảnh bao , làn da trắng nõn , phần tóc đen dài xen lẫn chút vàng kim được tết hai bím cẩn thận . Dáng người cao gầy nhưng vẫn tôn lên được nét điển trai . Người đó cười khẩy rồi siết chặt nắm đấm :
'' Mày là ai mà dám vào đó ? ''
Takemichi nhắm chặt hai mắt chờ để hưởng những cú đấm của hai người trước mặt thì thật may sao ! Ông quản gia đã hớt hải chạy đến , vừa nói vừa thở gấp :
'' Thưa tiểu thiếu gia , đây .. đây là đại thiếu gia thất lạc của gia đình chúng ta đó ạ ! ''
Ánh mắt Haitani Rindou và Haitani Ran thoáng chút bất ngờ rồi hai người cười phá lên :
'' Haha thì ra là anh cả ? Thật bất ngờ đấy ''
Quản gia cũng phải lúng túng trước thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của hai tên điên khùng này , ông nói trong sự ngập ngừng :
'' Cũng là ngày đầu đại thiếu gia mới đến , 2 cậu có thể dẫn cậu Hanagaki đây về phòng của mình được không ạ ? Tôi nghĩ làm thế thì các cậu có thể trò chuyện với nhau thêm đôi chút ''
'' Hahaha , được chứ . Tôi sẽ chăm sóc cho '' anh '' mình thật cẩn thận ''
'' Thú vị thật đấy ! ''
Đứng trước căn phòng lộng lẫy , sang trọng được bày trí thuận mắt . Takemichi quên luôn nỗi lo lắng mà trầm trồ , cẩn thận sờ nhẹ nhàng vào những món đồ đắt tiền cứ như sợ chúng sẽ hỏng ngay vậy . Phía đằng sau , Ran cười nhẹ rồi tháo chiếc cà vạt trên cổ , Rindou cũng nhanh chóng thuận theo anh mình khóa trái cửa lại . Takemichi hốt hoảng quay đầu , nhìn hai con người nguy hiểm trước mặt mà run lẩy bẩy :
'' Các .. các cậu tính .. làm gì ? ''
'' Cùng chơi nào , anh trai ~ ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro