* HinaTake ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : H +
* Hinata fic này là nam , và là top
Sải bước trên con đường đất đá, tuy cảnh vật xung quang vô cùng phong phú, hữu tình nhưng Takemichi chẳng buồn ngắm nhìn lấy một cái. Miệng chỉ chực thầm rủa cái cung điện chết tiệt này sao lại xa đến thế. Hại công tử ta đây đi đến đỏ gót chân. Bỗng một cây quạt từ đâu trên trời rơi xuống, phát thẳng vào đầu khiến y tỉnh mộng khỏi bầu suy nghĩ mông lung, kèm theo đó là một tràng giáo huấn như muốn thét ra lửa :
'' Tên đồ đệ ngốc này, nãy giờ ta nói nhà ngươi có thẩm thấu không vậy?! ''
Xoa xoa cục u đỏ ửng trên trán, Takemichi bày ra bộ mặt uất ức mà lải nhải :
'' Sư phụ, từ đây đến hoàng cung có còn xa không ạ? Tiểu đệ mỏi gối lắm rồi!
Lão sư trước mặt thở dài - Tuy đã có tuổi nhưng không thể vì thế mà coi thường, người này đã dành gần hết cuộc đời để tịnh tâm hướng phật, lại trải qua những bài luyện khắc nghiệt đạt được các môn võ cực kỳ tuyệt đỉnh được giới nhân gian trầm trồ, ca thán từ lâu. Thành ra thân thể vô cùng khỏe mạnh, dẻo dai mặc dù tuổi nghề đã chuẩn bị bước sang con số thứ 3.
Dân gian thường truyền miệng nhau rằng lão sư trước giờ chưa từng muốn nhận đồ đệ, nhưng lại vì một lần lỡ lầm gây ra sai sót khiến quả phụ trong làng chết thảm thương nên đã phá luật nhận đứa con của người kia làm đệ tử mà nuôi dưỡng. Nghe nói người đồ đệ kia mặc dù là nam nhân nhưng lớn lên lại cực kỳ mảnh mai, trắng hồng tựa như cánh anh đào phảng phất hương thơm ngọt ngào say đắm.
 Mồm miệng lại còn linh hoạt, nhí nhảnh khiến cho những nam nhân từng tiếp xúc qua đều phải đem lòng nhớ nhung. Vị lão sư kia thấy tư tưởng của đồ đệ vẫn còn bay bổng liền bồi cho một cái cốc vào trán mà thở dài nhắc nhở :
'' Con năm nay cũng bước sang cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, học hành cũng chẳng giỏi giang gì, thân thể lại suốt ngày bệnh tật đau ốm, đương nhiên không thể nối nghiệp ta luyện võ. Thế này đi, ta nhờ chút tiếng tăm quan hệ của mình đưa con vào hoàng cung, làm nô tài ở phủ nội vụ bưng bê, rót trà miễn cưỡng có thể kiếm cái sống qua ngày... ''
Chưa kịp để lão sư giảng giải hết, Takemichi đã nức nở bấu víu tay áo để lộ ra khuôn mặt câu dẫn cực kỳ hút người mà uất ức :
'' Sớm biết người đưa con vào hoàng cung, con đã không theo rồi. Sư phụ .. con nghe nói vị hoàng đế kia rất hung bạo .. chém đầu không ghê tay .. hức hức. Hình như người đó còn mắc cái bệnh ái ái nam không ra nam, nữ không ra nữ chẳng ra làm sao ... Con sợ lắm ''
'' Ngươi đừng có xằng bậy, đàm tiếu linh tinh rất dễ bị chém đầu ''
'' Nhưng mà .. chẳng phải mấy năm qua người đó không thèm tuyển tú nữ, cũng chẳng cần hoàng hậu .. thế không phải là bị ái ái thật sao !! ''
Sư phụ thở dài nhìn đứa nhóc đang uốn éo mà khóc lóc trước mặt, vài phần trong lòng cũng rất muốn đưa nó về nhà. Hoàng cung là nơi đấu đá, khốc liệt, chỉ có tâm cơ mới có cơ hội sống sót . Đứa nhỏ này đáng yêu, đơn thuần như vậy rơi vào đó chẳng biết sống sót được bao nhiêu ngày . Nhưng cũng không thể nuông chiều nó mãi như vậy được.
Lão sư im thin thít giật mạnh ống tay áo mà rảo bước thẳng tiến. Hại nhóc chân ngắn đằng sau vừa thở hổn hển đuổi theo vừa khóc lóc, bày chiêu ăn vạ. Rất nhanh, chỉ nửa canh giờ sau hai thầy trò đã dừng chân trước tẩm điện của hoàng đế. Takemichi ban nãy mạnh miệng chế giễu giờ cũng bị khí chất ảm đạm ở đây dọa sợ vài phần, rì rì bám lấy tà áo của sư phụ mà lấm la lấm lét. 
'' Nô tài xin thỉnh an hoàng thượng , hoàng thượng vạn phúc kim an ''
Mèo nhỏ đang núp phía sau cũng giật mình cắm đầu xuống đất, nhưng đôi mắt vẫn không nén nổi tò mò dung mạo của vị hoàng đế kia mà to gan ngước lên len lén nhìn. Người này quả thực rất đẹp nha! Tướng tá vô cùng giống nữ nhân, khuôn mặt điển trai phảng phất nét u uất kèm theo mái tóc hồng nổi bật.
 Dáng người cao lớn, hoàn hảo nhưng nhóc con này chỉ chăm chú đến bờ vai rộng rãi, vững chắc kia. Nếu cho mình gối lên đó thì quả thực sẽ rất thoải mái, có thể ngủ đến mấy giấc hehe! Đang chìm trong mộng tưởng hường phấn thì chợt đụng trúng ánh mắt kinh diễm của hoàng đế.
Mèo nhỏ lập tức giật mình xù lông đập đầu xuống đất. Bộ dáng lúng túng vô cùng đáng yêu khiến cho người ngồi trên ngai vàng kia cũng phải phì cười :
'' Miễn lễ, trẫm đã nghe qua tiếng tăm lẫy lừng của người. Rất lâu về trước cũng đã cứu giúp cho thái hậu một mạng lớn nên cũng được coi là ân sư của ta. Ngươi có gì muốn giúp đỡ, cứ nói với trẫm. Trẫm sẽ cân nhắc! ''
Lão sư chắp tay kính cẩn :
'' Không có gì to tát, chẳng là nô tài có một tiểu đệ theo học võ đã lâu nhưng vì sức khỏe yếu nên chẳng có tiến triển gì. Thành ra mạo muội đến đây xin cho hắn một công việc nho nhỏ ở phủ nội vụ, cốt kiếm được vài đồng bạc nuôi sống bản thân thì lão già này cũng yên tâm lắm rồi! ''
Vị hoàng đế trẻ tuổi kia dịu dàng bước đến nâng gương mặt của nhóc con đang run rẩy lên, má bánh bao đỏ hồng rất đáng yê . Khuôn mặt cũng mang vẻ kiều diễm khó thấy trong thiên hạ. Người này cũng chỉ xem qua một lượt rồi lặng lẽ đứng lên truyền thánh chỉ :
'' Hmm, tên nhóc này dung mạo rất ưa nhìn. Cho làm nô tài ở phủ nội vụ có phải thiệt thòi quá không? Vậy thế này đi .. Cho hắn làm tiểu thái giám hầu hạ quét dọn cung cho ta ''
Nghe đến đây, khuôn mặt Takemichi bỗng tái nhợt lại. Làm tiểu thái giám chẳng phải sẽ bị cắt đi chim nhỏ sao !! Nhóc con bình thường hay đùa nghịch đã thật sự hoảng sợ rồi. Dường như thấu được tâm tư của tên nhóc lấm lét kia. Hoàng đế chỉ phì cười rồi nói thêm :
'' Nể nhà ngươi là người của lão sư, phục vụ ta không nhất thiết phải cắt đi hạ bộ ''
Mấy thái giám có tuổi hầu hạ tàu sớ bên cạnh cũng phải ghen tị ngoái lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hoàng đế trước giờ rất lãnh khốc, quy củ là quy củ, chỉ có thêm chứ không có bớt. Nay lại vì một nhóc con đáng yêu mà phá lệ một lần. Ra khỏi tẩm điện, Takemichi òa khóc nức nở sống chết bám chặt lấy tà áo của sư phụ :
'' Oaaaa, con không ở đây đâu .. Hoàng thượng đáng sợ lắm .. sợ quá hức hức ''
Biết ngay đứa nhỏ yếu đuối này sẽ ăn vạ đòi về nhà, lão sư chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành :
'' Đồ đệ ngoan, con chỉ làm thái giám thôi! Bưng bê trà nước, dọn dẹp có chút xíu nhưng bổng lộc lại rất cao, một năm được về nhà hẳn mấy lần. Rất nhiều người mơ ước tới vị trí này đó nha. ''
'' Hức hức .. vậy thầy bảo người đó đi mà làm .. con sợ lắm .. con muốn về nhà ''
Biết nếu còn lưu luyến ở lại thì sẽ không chịu được những lời van xin của đứa nhỏ này mà mềm lòng. Sư phụ đành nén đau thương dứt áo ra đi mặc kệ nhóc con mít ướt cứ liên tục sụt sịt phía sau. Đêm đã về khuya nhưng Takemichi vẫn cứ nức nở không thôi, ở nhà sư phụ rất nuông chiều cậ . Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, cũng chẳng cần hành lễ gò bó như ở trong này. Vốn nghĩ vào đây sẽ có thể thoải mái rong chơi nhưng chỉ một ánh mắt của hoàng đế đã làm cậu thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban nãy, một mực muốn quay đầu về nhà. Phía bên trong tẩm điện, hoàng đế vẫn đang xử lý tấu chương, bỗng dừng lại nheo mày hỏi cung nữ hầu hạ bên cạnh :
'' Đứa nhỏ đó vẫn còn khóc sao ? ''
'' Hình như là vậy ạ, ban nãy hắn cũng không dám ăn cơm nô tì mang đến. Phỏng đoán chắc bây giờ cũng đã đói bụng rồi! ''
'' Truyền chỉ mang người đến đây ''
Chỉ vài phút sau, cung nữ đã đưa đến một nhóc mèo mặt mày sưng húp. Takemichi hai mắt nặng trĩu mệt mỏi chuẩn bị thiếp đi thì lại bị xộc dậy vác đến đây. Chưa kịp hoàn hồn thì cung nữ kia đã nhận lệnh đi ra ngoài chỉ để lại một căn phòng rộng lớn với hai mống người. Nhóc con hoảng sợ gập đầu bái kiến :
'' Nô .. nô tài cung thỉnh hoàng thượng .. thượng ''
Hoàng đế phía trên chậm rãi bước xuống, chẳng nói chẳng rằng bế bổng cậu theo kiểu công chúa đặt lên ngồi vào ngai vàng. Takemichi luống cuống muốn trốn nhưng đã bị người trước mặt ghim chặt cánh vai, vỗ tay hai tiếng uy quyền. Ngay sau đó là một loạt cung nữ bước vào, trên tay bưng bê những món ăn đủ sắc màu bốc khói nghi ngút khiến cậu quên mất kháng cự mà nhỏ dãi thòm thèm. Hinata chỉ nhếch mép cười , sau khi các món ăn được bày biện trước bàn. Hắn nhẹ nhàng xốc nhóc con yên vị lên đùi mình , dịu dàng nhấc chén tổ yến bón từng muỗng cho cậu. Takemichi mới đầu còn hoảng sợ nhưng lúc sau không chịu nổi cơn đói nên đã nhanh chóng ngoan ngoãn mà chén hết sạch những món ăn trên bàn. Quả thật '' Căng da bụng , trùng da mắt '' 
Ăn uống no say xong mèo con liền có cảm giác thèm ngủ, Takemichi thiu thiu, ngả nghiêng muốn gục nhưng một cơn tê dại đánh thẳng vào đại não khiến cậu giật nảy mình tỉnh giấc. Cả người nóng bừng như phát sốt, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Tứ chi tê liệt không nhúc nhích nổi. Hoàng đế đang lau mép cho nhóc con bỗng nhận ra sự khác lạ. Hắn vội kiểm tra thì không ngoài dự đoán , chén tổ yến trước mặt đã bị bỏ xuân dược.
 Hinata cắn môi, hậu cung rộng lớn này rất nhiều nữ tử thanh tú muốn trèo lên giường của hắn nhưng ngặt nỗi, hoàng đế đã phải lòng cậu nhóc đáng yêu này ngay từ thuở còn là thái tử bập bệ học đánh vần. Hắn cẩn thận đem hình ảnh người này nhét vào trái tim mà thầm thương trộm nhớ. Tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ về nhóc con . Vì muốn tìm lại người thương mà hắn đã nỗ lực không ngừng để trở thành hoàng đế quyền cao chức trọng, cớ sao vừa mới tìm lại được người thì người đó lại bị hạ độc . Hinata đau lòng tính truyền chỉ tìm thầy thuốc thì bị níu tay áo lại, người bên dưới nhỏ giọng mà van xin :
'' Cứu thần với, nóng quá .. nóng ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro