* ShinTake ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning : H +
Yếu đuối công x mạnh mẽ thụ

Đầu óc quay cuồng , miệng thở gấp gáp , ý thức của Takemichi dần trở nên mơ hồ , trước khi ngất lịm đi thì cậu chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng nói ngọt ngào dỗ dành :
'' Ngoan , em sẽ làm anh thấy thoải mái ''
Takemichi và Shinichiro đã quen biết nhau tròn 8 năm , cũng được liệt vào danh thanh mai trúc mã , hiểu rõ lòng nhau .
Lần đầu tiên gặp gỡ Shinichiro , Takemichi đã ra tay nghĩa hiệp bảo vệ hắn khỏi đám côn đồ trong xóm nhỏ .
'' Đừng khóc nữa ! Nếu cậu sợ thì lần sau chúng nó có đến tớ sẽ bảo vệ cậu !! ''
'' Hức .. Cảm .. ơn ''
Shinichiro kém Takemichi 4 tuổi , nhìn thấy tên nhóc mũm mĩm nước mắt ngắn dài bị trêu chọc bắt nạt , cậu lúc đó chỉ muốn bảo vệ , che chở cho hắn .
Nào ngờ 8 năm sau , hắn chẳng những cao lớn lên mà còn ra dáng , bảnh trai , phong độ hơn cậu , thường được những nữ sinh vây quanh buông lời tán tỉnh .
Thật khiến Takemichi ghen tị chết mà !!
Còn cậu vẫn chỉ mãi vỏn vẹn 3 mét bẻ đôi , thậm chí còn có dấu hiệu mập ú lên .
Mỗi khi nghe cậu than vãn về việc thường xuyên phải đi vứt hộ những lá thư tình chất đầy trong tủ của mình , hắn chỉ nhoẻn miệng tủm tỉm cười , đôi lúc còn xoa xoa mái tóc vàng nắng bông xù của cậu .
'' NÀY , ANH KHÔNG PHẢI TRẺ CON ĐÂU NHÉ ''
'' hì , em chỉ trêu thôi mà , lùn đáng yêu lắm đó nha ''
'' anh mà cao lớn như em thì khối cô cũng đổ anh ! ''
Lời nói đó khiến Shinichiro khựng lại một chút , nhưng sau đó cũng trở về trạng thái bình thường mà ôn hòa dịu dàng trêu chọc người bên cạnh .
Thật bất ngờ ! Ngay sau hôm đó , Takemichi đã nhận được lá thư tình đầu tiên .
'' Sau giờ học hôm nay , Takemichi có thể lên sân thượng gặp tớ được không ?
Chỉ là tớ có việc muốn nói với cậu !!
Mong cậu hãy đến nhé !! ''
Tâm trạng Takemichi hiện rõ vẻ vui mừng , có lẽ cậu sắp thoát kiếp FA rồi . Trái ngược lại với sát khí hầm hầm tỏa ra từ người nào đó nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh .
Đang tính khoe với Shinichiro thì Takemichi đã bắt gặp ngay hắn ở gần đó . Vội chộp lấy cậu em hotboy mà khoe lấy khoe để chiến tích của mình . Gương mặt của hắn đột nhiên tối sầm lại , sau đó vẫn cố gượng nở một cười tươi tắn mà gằn giọng :
'' Thật đúng lúc , buổi chiều nay em cũng có việc muốn nhờ anh ''
Bỏ ngoài tai lời của tên hotboy kia , Takemichi lon ton chạy vô lớp , trên tay vẫn cầm chiếc phong bì màu hồng kem có đính hình trái tim nho nhỏ .
Từ đằng sau , Shinichiro nắm chặt tay , gân xanh nổi lên trên mặt .
Sau giờ học , Takemichi đang lủi thủi trên hành làng nhuộm màu vàng nắng thì bị bàn tay to lớn chộp lại , kéo xệch vào căn phòng chứa đồ không bóng người .
Đang tính kêu cứu thì chợt phát hiện ra đó chính là em trai nhỏ của mình , Takemichi tính quát lên :
'' Em làm gì ... ưm ưm ''
Chưa kịp nói hết câu , cậu đã bị chặn miệng bởi nụ hôn đột ngột của người trước mặt . Hắn như tên ranh ma mà đưa lưỡi vào trong , hút hết dưỡng khí của cậu , tiếng môi lưỡi chạm nhau vang lên chùn chụt . Mãi đến lúc thấy anh trai mặt đỏ bừng , đã gần như không thể thở được thì Shinichiro mới lưu luyến thả ra kéo theo sợi chỉ bạc .
Takemichi như vừa thoát chết mà hít thở từng ngụm không khí một cách nặng nề . Đôi mắt mơ màng phủ lớp sương nhỏ . Nhưng khi nhận thức được hồi phục thì cậu mới phát hiện ra quần áo trên người mình đã không cánh mà bay :
'' e.. em làm ... gì ? ''
Tên thủ phạm vẫn giương lên nụ cười ngây thơ , phát ra tin tức tố mùi Thảo dược cực kỳ nồng khiến Takemichi sây sẩm mặt mày :
'' e.. em là Omega .. hức ... cơ ... mà ''
'' Ồ em có bao giờ nói như vậy đâu nhỉ ? ''
Hai tay Shinichiro nắn bóp phần ngực trắng nõn của cậu đến đỏ ửng , sau cùng còn dùng miệng dây dưa qua lại , Takemichi giật nảy mình , nắm chặt tóc của hắn :
'' hức .. không .. được ''
Nhưng những cái đánh nhẹ nhàng đó chỉ càng khiến hắn trở nên hứng tình hơn thôi ! Cởi thắt lưng quần lộ ra cự vật to lớn đang cương cứng :
'' Ha , Ngoan em sẽ làm anh thấy thoải mái ''
Do tin tức tố Thảo dược của Shinichiro quá mạnh nên người Takemichi bây giờ chỉ cảm thấy mềm nhũn , không thể phản kháng cũng không thể trốn chạy .
Mở đầu bằng cú thúc mạnh đến lút cán khiến bé con bên dưới trợn tròn mắt , há hốc mồm :
'' AHHH .. đau ... đau ''
Bỏ ngoài tai tiếng kêu thảm thiết của người nọ , Shinichiro cầm lên hạ bộ trắng nõn , hồng hào của bé con mà đưa tay lên xuống :
'' Ha .. ưm ... dừng ... hức ... dừng ''
'' Hửm .. làm đến độ này rồi mà anh vẫn muốn dừng sao ? ''
Takemichi trước mặt hắn bây giờ trông thật dâm đãng , toàn bộ thân thể lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng manh , đầu ngực với hạ bộ mang màu hồng phấn , chưa kể thêm tiếng rên nhẹ mỗi lần bị hắn chạm vào . Thật kích thích !
Từng cú thúc dồn dã liên tục lên thân thể nhỏ bé của cậu , trong những giây phút hoan ái , đã có lúc Shinichiro nghĩ đến hậu quả sau này , sợ rằng Takemichi sẽ tránh mặt hắn hoặc có thể là hơn thế nữa . Nhưng đây chỉ là những tia lý trí còn sót lại cuối cùng , không đủ để kéo hắn ra khỏi vũng lầy tăm tối trước mắt .
Sau khi kết thúc bằng cách bắn đầy tinh dịch lên phần bụng trắng nõn của cậu , Shinichiro thỏa mãn mỉm cười , lấy tay xoa lên gương mặt đã thấm đẫm nước mắt và mồ hồi vì mệt .
Chợt Takemichi khóc nấc lên :
'' hức ... hức ... tại sao .. chứ ''
Shinichiro khựng lại vài giây , rồi hắn quyết định nói thật với cậu , hắn kể hết tất cả những tâm tình suốt thời thơ ấu đến lúc trưởng thành , hắn mong muốn được gần gũi , quan tâm , chia sẻ với tư cách là người yêu chứ không phải là em trai nhỏ của cậu .
Càng nói , đôi mắt hắn càng đỏ hoe , hắn còn cảm thấy uất ức , ghen tị khi cậu đi gặp người đó nữa , nếu cậu đồng ý thì chẳng phải hắn sẽ bị bỏ rơi sao .
Thật bất công , rõ ràng hắn là người đến trước mà !
Takemichi đã ngưng khóc , hiện tại thì lại mở to mắt ra nhìn vào Shinichiro , cuối cùng cậu thở dài rồi khẽ nói trong tiếng nấc :
'' Ư hức .. thực ra ... cô ấy gọi anh lên ... chỉ để nhờ anh .. nói với em .... là cô ấy thích .. hức .. em ''
Cú sốc bất ngờ xâm nhập thẳng lên đại não của tên ngốc ghen tuông vô cớ trước mặt , hắn đỏ bừng rồi lắp bắp hỏi :
'' Vậy ... em cũng đã nói hết rồi ... anh có thể .. trả lời ... ''
'' Tên nhóc ngốc ... ANH ĐÃ THÍCH EM NGAY TỪ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN RỒI ! ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro