chương 14: Nguồn năng lực diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
   
    Ăn uống no say thì họ kéo    cậu đi chơi. Đi chơi được một lúc thì vài đứa bận việc nên phải về . Còn những thành phần còn lại thì dẫn cậu đế một nơi nó hơi quái dị chúc ít. Không biết đám đó có bị thiểu năng trí tuệ không mà tụi đó dẫn cậu đến cái nhà kho bỏ hoang nào đó, làm cậu rợn hết cả da gà. Cuối gằm mặt hoảng sợ cậu giựt giựt góc áo của người đi phía trước

- T-tụi mình đ-đi đâu vậy??_take

- A tụi tao tới đây bàn tí việc về bang Moebius á mà, tí nữa có vài đứa trong bang đến nữa, gấp quá tao quên nói mày biết
  
    Cảm nhận được người cậu run nhẹ, người bị cậu níu góc áo là Draken, giọng điệu rất ôn nhu lên tiếng trấn an. Hắn còn không hiểu tại sao mình lại đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy.

" cái tính cách của nó thay đổi thất thường quá a~ lúc nãy ở nhà thì là một kẻ không sợ trời không sợ đất chửi bọn hắn lên bờ xuống ruộng  giờ lại hóa thành bé mèo nhỏ ngây thơ đang run lên vì sợ, mà sợ cái gì thì mình không biết. Nhưng nó dễ thương đấy chứ ~" 
   Thoát ra những suy nghĩ hồ đồ của mình, hắn tát vào má mình vài cái rồi tự nhủ
" mình sao lại nghĩ nó  dễ  thương chứ , người mình thích  là Namiko mà "

  - phù ~ tưởng tụi nó định bắt cóc híp dâm mình hên là khum phải (〜 ̄△ ̄)〜
   
  Cậu lẩm bẩm rồi tìm đại một vị trí khuất nào đó rồi ... lăn đùng ra ngủ . Đúng vậy ông bà ta  có câu" căng da  bụng  là  trùng  da  mắt " mà, họ nói mặc họ, cậu ngủ mặc cậu.
     Được một lúc lâu sau, thì từ bên ngoài có một thằng chẻ châu tóc vuốt keo, miệng ngậm điếu thuốc mà phì phèo, nghênh mặt hiên ngang bước zô.

- Đừng có suốt ngày Moebius này Moebius nọ lũ trẻ ranh _??

- Mày là...OSANAI ?_ Pa không giữ được bình tĩnh mà gằn từng chữ

- Nghe nói bọn mày muốn đánh với Moebius

      *táck *

   Gã vừa nói vừa búng tay một cái, từ bên ngoài một lũ người bận đồ y hệt nhau bước vào . Gã lia mắt nhìn xung quanh, hơi khựng lại khi nhìn vào góc khuất, gã nhìn thấy một thằng nhóc đầu vàng khè đang nằm ngủ đúng kiểu bố đời. Không vội gì, hắn chọi cái lược trên tay về phía cậu, cái lược theo đà hôn "nhẹ" lên mặt cậu.

- Địt con mẹ nó !! Đứa l*n nào chơi mất dạy vậy_ take

   Cậu lấy tay xoa chổ đau, miệng la toáng lên. Mọi ánh nhìn xung quanh đều đặt lên người cậu. Còn hung thủ thì đang chưng cái bộ mặt thèm đòn nhìn cậu. Tưởng cậu hiền lành dễ bị bắt nạt sao?? Ngủ đi rồi mơ. Nhưng tên mập nào đó đã trước cậu một bước đòi đấu tay đôi với gã tóc dựng ngược kia. Cậu cay lắm nhưng cậu để trong lồng.
        Hai gã lao vào đánh nhau xối xả, người đánh người đá. Được một lúc thì lợi thế nghiên về Osanai, Pa dần mất đi sự tỉnh tảo loạn choạng dựa đầu vào vai Mikey

- Mikey...tao...thua rồi !... Tao đúng là ...vô dụng...

- Nói gì thế Pachin..? Mày ...vẫn chưa thua đâu

   Nghe được câu nói này của cậu bọn thuộc hạ bang bên kia sồn sồn nháo nhào lên

- HẢ ?? NÓI NHẢM GÌ VẬY ?

- NÀY, MIKEY, ĐẦU TIÊN MAU QUỲ XUỐNG TẠ LỖI ĐI

- BẮT CẢ LŨ CHÚNG NÓ CÙNG QUỲ XUỐNG ĐI

- CHÚNG NÓ SÓN RA QUẦN RỒI ~

-....
   Rất nhiều câu mỉa mai từng phía bọn họ, Mikey không nói gì chỉ đỡ Pa ngồi xuống rồi đi một mạch đến chỗ Osanai

- Hả?? Chơi nhau không ??.... Tao sẽ hạ mày trong vòng 10--

  Chưa kịp nói xong câu gã đã ăn ngay một phát đá từ Mikey rồi lăn đùng ra ngất cmn lun.

- .... Toman là của ta. Một khi ta còn đứng sau thì sẽ chẳng có ai thua cả _Mikey

  Mọi người như chết đứng không ai dám hó hé một lời. Dưới đất tên Osanai kia quyết không phục mà vớ lấy chai thủy tinh bị vỡ bên cạnh , lao hết lực về phía Mikey. Hắn hơi đen chạy gần tới rồi nhưng bị Draken bồi một cú đá ngay bụng, giữ chặt tay cầm chai kéo ra xa

- Osanai... Tao sẽ nói cho mày biết lý do mày thua_ Draken

- Dày vò phụ nữ, tấn công phụ huynh.... là việc làm của lũ cặn bã_ Draken

     Sau một hồi tuyên bố các   kiểu thì bỏ chạy tán loạn vì bên ngoài  có tiếng xe cảnh sát.Không hiểu sao trong lòng cậu lại xuất hiện một cỗ bất an, cậu không chạy loạn lên mà chỉ đứng một góc bình tĩnh quan sát, cậu tự cảm thán khi đã tin vào cảm xúc của bản thân, nhìn kìa Pa móc ra trong túi một con dao sắc lẹm, nắm chặc trên tay hắn chưa kịp lao tới đâm gã bất tỉnh dưới đất kia. Cậu đã cau mày trừng mắt một cái, những người hồi nãy đang chạy tán loạn giờ đang đứng yên không động đậy tí nào, tiếng hô hào "chạy đi", "chạy lẹ" cũng không còn không gian từ hỗn loạn chuyển sang yên tĩnh đến lạ. Cậu cất bước đi đến kế bên Pa giựt lấy con dao rồi quay về vị trí cũ, búng tay cái póc mọi thứ quay lại như cũ chỉ có điều con dao trên tay Pa đã biến mất một cách kì lạ làm hắn bỏ luôn cái ý định giết người. Vì tác dụng phụ khi sử dụng năng lực đó nên cậu đã cạn kiệt sức lực không chạy được nữa dường như cậu sắp ngã ra đất thì có người vác cậu lên mà chạy. Ai cũng được, cậu mặc kệ, cậu bây giờ cần dưỡng sức gấp nên cậu ngủ luôn trên vai người kia.

( hehe nghe giống haki trong One Piece vcl mọi người nhể~~_t/g)
    
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro