chương 1: Thiên thần nhỏ ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @muchiiko2

Oa oa oa

Tiếng khóc đầu tiên của một đứa bé vừa mới chào đời

-" Chúc mừng gia đình đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh" Bác sĩ vừa nói và nở một nụ cười

-"em nhìn này con của chúng ta đẹp quá cứ như thiên thần vậy" Ông vui mừng quay qua nói với vợ

-"đâu nào, ôi trời con của chúng ta thật xinh đẹp chắc sau nó cũng là omega giống tôi đấy" Bà nói trong sự vui mừng nghẹn ngào rớt nước mắt

Ông bế thằng bé lên và nói" anh vừa nghĩ ra tên cho con của chúng ta"

-"xem nào chúng ta đặt tên cho nó là Hanagaki Takemichi nhé" Ông nói tiếp

-"ừ cái tên đẹp thật đấy rất hợp với ngũ quan tinh xảo của thằng bé" Bà cười và nói rồi bế Take vào lòng

Bố mẹ Take rất vui vì sinh được một thiên thần nhỏ đáng yêu như vậy, họ cảm thấy thật may mắn nhắm mắt thầm cảm ơn trời

____________________

Bây giờ cậu cũng đã bốn tuổi, nhan sắc này ngày càng bộc lộ làm cho cậu trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Mẹ em thầm nghĩ thời gian trôi qua nhanh thật mới ngày nào còn là trẻ sơ sinh nằm trong vòng tay này nay đã biết nói rồi biết đi chạy lon ton quanh nhà

Bố mẹ rất cưng chiều em thay vì không giống bố rất thích đánh đấm em lại thừa hưởng tính đảm đang trong công việc nhà của mẹ

Bố xoa đầu tóc của Take nói giọng ủy khuất "con chả giống bố gì cả mà lại giống mẹ con thôi là sao hả Michi"

Em nhìn bố xoa đầu mình mà cười nhẹ một cái làm cho con tim bé nhỏ đó của bố cậu sắp tan chảy

Mẹ nhìn thấy rồi nói với bố cậu bằng giọng châm chọc làm cho bố cậu hơi bùn" thằng bé chỉ giống em thôi số trời đã định như vậy rồi"

_______________________

Hôm nay có một lễ yokasoi vào tháng 8 của mùa hè

mẹ em đang tìm đồ cho em mặc, mở tủ ra nhìn vào đa phần là đồ của con gái là nhiều thay vì đồ của con trai như mấy bạn cùng trang lứa khác vì cậu cũng khá thích nên cũng không phản đối gì ngược lại còn rất thích. Nhà khá giả nên mỗi lần mua bố cậu lại sách đồ cả đống

-"mẹ ơi!" em gọi mẹ và nói "con muốn mặc cái này" em chỉ tay vào cái váy màu xanh trời họa tiết đơn giản nói

Mẹ em thấy vậy cũng liền lấy cái váy đó rồi mặc vào cho em, mặc xong cái váy đó vào em đứng trước gương xoay vài vòng rồi ngắm bản thân trong gương rồi cười một cái mẹ Michi chi nhìn vậy mà xém xỉu vì sự dễ thương ấy may mà bố cậu nhìn thấy chạy nhanh vào đỡ mẹ cậu chứ không là nằm tại chỗ đó luôn ròi

Sau khi ngắm nhìn sự dethuongw của con mình họ cũng bắt đầu thay đồ và dắt cậu đến lễ hội

________________________

Cảm ơn mấy bạn dethuongw đã đọc truyện của mình vì lần đầu tiên viết nên mọi người thông cảm nha tớ sẽ có gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro