Chương 15: Ăn đồ Michi nấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Mitsuya theo anh Shin xuống bếp nhưng thế nào cả bọn đều kéo tay nhau chen vô cái bếp chật chội này thấy thế Mitsuya xua đuổi bọn họ ra chỗ khác

-''đi ra chỗ khác cho người ta nấu''

-''ở đây có sao đâu?'' Baij thấy bị xua đuổi mấy người đứng đó đều đồng tình hùa theo

Mitsuya thấy thế hơi bực 

-''thế muốn ăn hay nhịn'' Mitsuya

cả đám im lặng rời đi được một lúc rồi quay lại cậu thấy họ vừa đi rồi lại quay về vị trí ban đầu

-''mọi người quay lại sao?'' 

-''tớ nhớ cậu quá đi à'' Chifuyu

-''mấy người vừa đi được một lúc rồi lại về chỗ cũ hả? dẹp đi khỏi nấu nữa nhịn hết đi, chúng ta đi thôi Michi'' họ đã chọc chúng máu điên của hắn rồi giờ mà về thì ai nấu cho ăn chứ lần đầu Michi nấu cho nữa chứ ngu gì mà cho hai đứa đi dễ dàng vậy

cậu thấy không khí u ám liền giải quyết

-''thôi được rồi mà mấy cậu ra ngoài chơi một chút đi tớ và mitsuya sẽ nấu mà được chứ'' lời vợ nói không nghe chứ ai nghe

thế là bọn họ kéo nhau ra khỏi phòng bếp ấy để hai người họ có không gian nấu 

___________________________

họ đợi đến đói meo rồi đứa nào đứa ấy đói đến bay màu luôn rồi

-''đứa nào đến phụ bê đồ ra coi'' giọng Mitsuya ở trong phòng bếp vang lên đến phòng khách

nghe giọng Mitsuya đứa nào mắt cũng sáng lên vì chuẩn bị được ăn mà lo dọn đồ ăn lên

-''ồ nhìn ngon quá'' Waka

-''đù nhìn vầy chắc không phải đồ fake của Quảng Châu nhỉ'' Takeomi

-''chắc ngon hơn đồ anh Shin nấu'' Mikey

-''tao với mày là anh em cây khế à Mikey?'' Shin nhìn đứa em mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn dám chê đồ mình nấu dở làm anh hơi buồn tặng cho cậu mấy cái kí đầu

-''đủ rồi nhỉ ăn thôi nào'' Kazutora đói đến sắp chết đến nơi rồi

cả bọn quay quần bên nhau ngồi ăn lẩu mọi người nhìn vào thật giống như một gia đình nhỏ ấm áp sưởi ấm trái tim bé nhỏ cho nhau

 -''Michi nấu ngon thật đấy'' Shin

-''anh có nấu không đấy Taka chan hay lại để một mình Michi nấu'' Hakkai

-''à thì..'' 

-''thì sao?'' cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía Mitsuya

-''à thì... Michi nấu nhanh quá tao theo không kịp còn bị đá ra một góc nữa chứ'' hắn sắp khóc rồi

-''tớ xin lỗi Mitsuya'' Michi thấy vậy liền xin lỗi

-''cậu không có lỗi Michi'' cả đám nói vậy xong rồi đổ lỗi cho Mitsuya (Mít mama kiểu: tao có làm gì bọn mày đâu tao cũng bị đá ra một góc mà, anh em như cái quần đùi chấm bi)

_______________________

tới đây cũng đã được 15 chương rồi tớ lần đầu viết nên còn khá ẩu tớ rất vui vì cũng được kha khá người xem nên mọi người hãy cho mình vài nhận xét về truyện của mình nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro