Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra nhẹ nhàng để tránh đánh thức cậu bé đang say giấc trên chiếc giường kia.Anh đóng cửa và từ từ tiến tới cái ghế nhỏ bên cạnh giường,ngồi xuống và ngắm cậu ngủ.Trông cậu thật yên bình,trong lúc ngủ còn nở môi cười nhẹ chắc cậu đang có một giấc mơ rất đẹp nhỉ.Nhìn cậu như thế lòng anh lại hẵng đi một chút,cứ nhớ đến hình ảnh cậu nằm trong phòng cấp cứu cùng với rất nhiều thiết bị xung quay.
Anh rất sợ,sợ cậu sẽ bỏ rơi anh như cách cha mẹ anh đã làm với anh.Nhưng không sao rồi,cậu vẫn ở đây ở bên cạnh anh.Đến đây anh không nhịn được mà cầm tay cậu lên và đặt một nụ hôn ở đó.
-Không sao,em ấy vẫn ở đây,em ấy sẽ ổn.Mình sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.
Bỗng bàn tay ấy có chút động đậy,cậu từ từ mở mắt ra và ngồi dậy.Bàn tay kia đưa lên dụi đôi mắt biểu thị ra là cậu vẫn chưa tỉnh hẵng vẫn còn mơ màng vì say ngủ.
-Anh izana,anh đến lúc nào vậy sao không kêu em dậy..?
-Anh thấy em ngủ ngon quá cũng không nở kêu, anh làm em thức giấc à.
-Không aa em thấy hơi đói nên dậy thôi thôi
Lúc này thì cậu đã tỉnh táo hơn và bày ra bộ mặt ủy khuất tay nhỏ còn xoa xoa bụng.Anh nhìn liền bật cười,trông cậu như một chú mèo nhỏ đang nhìn chủ đòi ăn vậy.
*ọcc*
-Phụt..haha michi à em đói lắm à haha
-A..Anh không được cười!!
-Rồi rồi không cười em nữa,anh có mang đến một ít cháo đây nhóc ham ăn
-Em không có ham mà
-Rồi em không ham ăn
Anh nhìn cậu bất giác tay lại xoa đầu cậu ,miệng nở nụ cười nhẹ.Cậu vẫn vậy,vẫn là cậu nhóc đang yêu nhưng trên mặt cậu những vết thương kia nhìn tới đây nụ cười trên môi anh tắt đi mày nhíu lại.Thấy biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi cậu cũng ngầm hiểu anh đang nghĩ gì,cậu thở dài xong mỉm cười nhìn anh
-Anh không phải lo đâu những vết thương này rồi sẽ lành thôi
-Anh biết nhưng...
-Em đã ổn rồi mà vì có anh Izana bảo vệ mà hihi
Cậu tít mắt cười nhìn anh,thấy cậu như thế anh cũng an tâm hơn,đúng là Thiên thần của anh.Một thiên thần luôn tỏa sáng rực rỡ mang theo những lo âu của anh đi.
.
.
.
*RẦM*
-Izana mày ăn mảnh à!?
-Im đi Ran mày đang làm phiền người khác đấy
-Kakucho nó đúng đấy ni-chan anh ồn quá rồi
-Cả em cũng nói vậy sao Rindo!??
Tiếng cửa mở toan,1 đám thanh niên zang lake bước vào phòng bệnh của cậu mang theo tiếng nói ồn ào vang hết bệnh viện/Báo quá:)))/
-Aa Kakuchan,Rindo-kun,Ran-Kun sao mọi người tập trung ở đây thế?
-Đến để thăm em rồi mèo nhỏ,đã khỏe hơn chưa nào?
-Em khỏe hơn rồi ạ
-Em phải khỏe nhanh đó Bakamichi đừng làm bọn anh lo nữa nhá
-Vâng
Ngày hôm đó căn phòng ấy vang lên những tiếng nói cười rôm rả còn thêm vài tiếng chửi nhau nữa của những thanh niên zang lake và cậu bé thiên thần.
.
.
.
Tại vườn hoa bệnh viện,1 cao 1 thấp đi song song nhau hai người cười nói với nhau vui vẻ thêm với cảnh quan tuyệt đẹp trong tạo nên không gian vui vẻ và đầy hoa bay blink blink:))
Hai bạn trẻ cứ như thế vẫn vui vẻ nắm tay nhau đi dạo cho đến một góc cây thì anh để cậu ngồi xuống nghỉ ngơi còn anh thì đi lấy thêm áo cho cậu vì sợ cậu lạnh,cứ như thế anh để cậu lại mà không biết sẽ có chuyện xảy ra với cậu,riêng cậu thì vẫn vô tư và hồn nhiên ngồi ở góc cây đấy mà đợi anh mà ngủ quên mất.
-Nè ken-chin dạo này sao tao không thấy tên Takemichi đâu nhở?Không lẽ nó sợ quá trốn rồi sao tao
-Đừng gọi tao như thế ở chỗ này Mikey,về chuyện của tên đó tao không quan tâm.
-Haha dù sao nó cũng là tên Omega bẩn thiểu mà
Nghe Mikey nói như thế Draken cảm thấy lòng như nhói lại một ít nhưng hắn cũng nghỉ đó là do hắn mệt vì phải đi theo chăm tên trẻ con này.
-Ken-chin,mày có nghe thấy mùi gì không,mùi này giống như mùi pheromones của tên Omega kia
-Mày nói cũng phải,khá giống
-Đi xem thử nào
Về phía cậu thì cậu vẫn ngồi đấy ngủ ngon mà không biết nguy hiểm đang tới gần mình.
-Ken-chin tên đó đúng không,tên Omega đó đang làm gì ở đây?Trên người nó còn đang mặc đồ của bệnh viện kìa..
-Ừm..Này Mikey từ từ nào!!
Hắn hung hăng tiến về phía cậu và đưa cánh tay ra như muốn đánh thức cậu dậy và hỏi rõ tại sao cậu lại ở nơi này dù hắn không có tư cách nói câu đó.
Nhưng trước khi cách tay đấy chạm vào cậu thì một giọng nói vang lên
-Này EM TRAI mày đang định làm gì bé cưng của tao vậy hả?
-Izana sao mày lại ở đây?
Nghe thấy tiếng nói,cậu liền tỉnh dậy lẫy bàn tay dụi dụi đôi mắt kia.Trước mặt cậu đang là Mikey hắn đang đứng chỉ cách cậu vài bước chân nữa phía sau hắn là Draken và gần đó là Izana trên tay anh là chiếc áo khoác của cậu,khuông mặt anh tỏ vẻ khó chịu cực.
Bỗng nước mắt trên khuông mặt cậu từ từ rơi xuống, cậu khóc rồi,Izana thấy thế liền bước nhanh tới chỗ cậu khoác áo và ôm lấy cậu bế lên giọng nhè nhẹ hỏi
-Bé cưng à,sao em lại khóc đám chó này chọc em khóc à,anh đưa em tới chỗ khác nhé?
Tiếng nức nỡ của cậu vang lên,cậu đang rất sợ hãi cơ thể run lên từng đợt đôi bàn tay nắm chặt lấy áo anh sợ anh sẽ bỏ cậu ở lại với 2 tên kia.Anh nhìn cậu khóc mà lòng đau như cắt, mày nhíu lại anh lại ôm chặt cậu hơn và ngước mặt lên nói với tên đang đứng trước mặt mình
-Này em trai,vui lòng mày tránh xa bé cưng của tao ra,tao đã giao em ấy cho mày 1 lần và mày đã làm em ấy đau khổ,chính tay tao sẽ giết mày nếu mày còn dám lại gần và làm em ấy khóc.
-Ha tao làm nó đau khổ ư?Chính vì nó chính là tên Omega bẩn thiểu chính nó đã đánh đập Yuki-chan của tao nên nó đáng bị như thế
Nghe những lời nói xúc phạm tới người thương của mình,không tự chủ mà anh tỏa ra pheromones hương rượu vang của mình để đàn áp Mikey.Nhưng hắn cũng đâu vừa đâu cũng tỏa ra pheromones hương rượu nhỏ của mình để đàn áp lại Izana.
-Hức hức..Izana em khó chịu lắm hức hức
Nghe thấy tiếng cậu khóc to hơn hắn và anh không hẹn mà cùng thu lại pheromones của mình
-Xin lỗi em Michi,đợi anh thêm chút thôi nhá anh sẽ đưa em về phòng ngủ nhá
-V..vâng hức
Anh cuối xuống hôn lên trán cậu bảo 1 tiếng -ngoan
Còn phần Mikey và Draken thì 2 tên đó vẫn đứng chết trưng khi nhìn thấy cậu khóc và ôm lấy một người con trai khác nương tựa vào tên đó mà lòng bọn hắn bỗng nhói lên.
-Chúng mày ôm ấp đủ chưa tao còn chưa xong với mày đâu Izana,còn tên Takemichi kia mày cả gan thân thiết với tên khác trước mặt tao, ha thật là một tên bẩn thiểu mà.
-Mày nên câm cái mõm chó của mày lại trước khi tao giết mày.Đi thôi Michi anh đưa em về ngủ
-Mày muốn đi thì cũng phải để lại tên kia vì nó là của Toman bọn tao
-Của bọn mày ư?Bọn mày đã vức bỏ em ấy mà,xin thông báo với bọn Toman chúng mày Hângaki Takemichi từ giờ là thành viên của Thiên Trúc bọn tao.Nếu muốn đánh nhau thì đến ngày giao chiến rồi giải quyết.
Nói xong anh cứ thế bế cậu đi bỏ lại Mikey đứng phía sau tức không nói nên lời,Draken tiếng lên vỗ vai hắn 1 cái
-Tao sẽ không để tên đó đi dễ dàng như thế, tên Omega đó là của tao chỉ có tao mới được ôm nó!
-Dừng lại đi Mikey,mày bình tỉnh đi dù sao chính mày chính là người khai trừ tên đó ra mà
-Đừng nói nữa tao không muốn nghe.Về!!
----------------------------------------------------
Xin lỗi mấy bà vì đang không ra truyện🥲
Tại tôi bận mà flop quá nên tôi hơi nản và bí ý tạm thời.
Mấy bà nhớ bình chọn và bình luận nhaa.Tôi thích đọc bình luận của mấy bà lắm á>_<
Mãi yêu♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro