chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căng phòng , có 1 người con trai đang ngủ . Mái tóc vàng cùng thân hình nhỏ nhắn , làn da mịn màng như nữ nhân , đôi môi hồng nhạt quyến rũ .
"// 98.....99...100 // truyền tống thành công"
Âm thanh hệ thống vang lên .
Takemichi từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy . Ngay lập tức 1 chuỗi kí ức xông thẳng vào não bộ của cậu , như đã quen , cậu chẳng cảm thấy đâu đớn gì cả . " tiểu lục " vừa tiếp nhận kí ức cậu liền kêu hệ thống . " vâng  " hệ thống hiểu được ý của chủ nhân mình , như thường lệ , nó bật giao diện hệ thống lên .
_________________________________________
Tên nguyên chủ : Hanagaki Takemichi .
Tuổi : 16
Chiều cao : 1m62
Gia cảnh : người thừa kế của gia tộc Hanagaki .
Tiểu sử : cha mẹ chết do tai nạn giao thông , chuyển tới ở với chú ruột . từ 3 tuổi phải sống tự lập . Được gia tộc huấn luyện với tư cách là người thừa kế .
Tính cách : trầm lặng , ít nói .
Vai trò trong vị diện : nam8
________________________________________
Vị diện cấp : SSS
Nhân vật chủ chốt : khi gặp mặt sẽ tự hiển thị .
________________________________________
Takemichi đưa mắt đánh giá phong cảnh xung quanh . Căn phòng cậu đang nằm rất rộng . tường phòng có màu xanh lục , đa số các đồ vật trong căng phòng đều màu trắng và rất xa xỉ , vừa nhìn là biết đây là nhà của kẻ giàu có rồi .
Cậu bước xuống giường , xỏ đôi dép đi tới nvs để vscn .
Nhìn vào rương cậu không khỏi cảm thán " nga~ai mà đẹp vậy ta "
vừa nói xong , cậu đã nhận được ánh mắt khinh bỉ của tiểu lục " thỉnh kí chủ nhặt lại liêm sỉ " tiểu lục vừa khinh thường vừa nói .
" ha..hả Liêm sỉ ? Đó là gì vậy tiểu lục ? "
Tiểu lục cũng phải bó tay với kí chủ của mình luôn , mà thôi nó cũng quen rồi mà .
Sau khi ngắm nghía bản thân xong , Takemichi bước tới trước tủ quần áo , vừa mở tủ áo ra đập vào mắt cậu là 1 đống quần áo cực kì lỗi thời , cậu cũng phải bó tay với gu ăn mặc của nguyên chủ , ít nhất vẫn còn hai , ba bộ bình thường , cậu chọn đại 1 bộ để mặc . Cậu thề nếu trong hôm nay , không vứt hết đống đồ lỗi thời của nguyên chủ , thì cậu không phải Takemichi .

// Bộ đồ Michi mặc nè , lấy bộ đồ thôi nha //
[ Cre : zerochan]
_________________________________________
Bước xuống cầu thang , cậu nhìn thấy ông Hanagaki Hitochi đang ngồi uống trà đọc báo " cháu chào chú "
nghe cậu chào , ông cũng nhìn lên rồi gật đầu nói " hôm nay cháu không đi học à Michi ? "
Lúc này Takemichi mới nhớ ra kí chủ còn là học sinh [ chết tiệt , mình quên mất , mà thôi kệ đi ] suy nghĩ của con sâu lười nào đó .
nghe thấy suy nghĩ của Takemichi , tiểu lục cũng phải quỳ lạy , có cần lười vậy không ? Làm ơn trả kí chủ lúc trước hiền lành , siêng năng , diệu dàng , cho nó đi mà ༎ຶ‿༎ຶ
Hôm nay trường cháu được nghỉ // thật ra là ẻm sạo đấy // cháu tính đi TTTM chú có đi chung không " Takemichi vui vẻ nói .
" hôm nay chú bận rồi , không đi với cháu được , cháu cứ đi đi " Ông hơi nhạc nhiên nhìn chằm chằm cậu , vì bình thường cậu rất ít khi nói chuyện hiếm lắm mới nói 1 câu , vậy mà hôm nay lại năng động như vậy thật kì lạ .
"Vâng " Takemichi hơi cúi đầu xuống , nhìn từ góc nhìn của chú cậu thì cậu bây giờ nhìn cực kì đáng thương , trong lòng không nỡ nhưng vẫn làm mặt lạnh để giữ hình tượng .
khác với dáng vẻ đáng thương đang được thể hiện , đôi mắt của cậu vẫn cứ bình thản như người đang cúi đầu nhìn đáng thương cực kì trong mắt người đối diện không phải cậu vậy , nhưng khi vừa ngước đầu lên thì nó lại rưng rưng nước mắt như thỏ nhỏ vừa bị bắt nạt , khiến người khác không tự chủ được mà xót xa .
_________________________________________
Bình chọn cho mềnh với mn ơi ~~
Bình chọn để mình có động lực nào :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro