Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không phải chuyện gì quá quắt, nhưng tại sao cậu vừa xuất viện bị Mikey kéo cổ đi đủ nơi thế? Chỉ là hôm nay cậu xuất hiện sớm, vết thương mới qua chảy máu ròng ròng, nay đã mọc da non và đã có thể tháo băng gạc. Nhưng cái chính ở đây là cậu vừa bước khỏi bệnh vươn vai đươc vài giây thì bị một thanh niên ôm lên xe..đằng sau thì có cả nhóm hai ba người khác, có ai ngoài tên tổng trưởng chibi ở đây? Còn nói gì mà giúp cậu xả stress...

Mikey cùng đám bạn trong băng lôi kéo cầu đi đủ chỗ, hết ăn thì đi chơi hết chơi thì lại uống nước, cứ như vậy cho đến xế chiều, cả nhóm bạn kia về thì Mikey lại tóm cổ cậu lôi đi tâm sự. Mà tâm sự ở những nơi đẹp đẽ thì không chê đâu được, chứ tên điên này lại lôi cậu đến nghĩa địa mới chịu, còn ngồi trước mộ của gia đình hắn.

Chắc chắn cậu muốn đập hắn lắm...

Nhưng khi nghe chuyện của hắn cũng nguôi ngoai cơn tức..

Vậy ý mày là anh trai mày chết được hai năm? Vậy thôi đúng không? - Takemichi chống cằm, nếu nơi này sạch sẽ chút là cậu nằm ườm ra liền ấy, tại bị kéo đi chơi cả ngày ai chả mệt.

...Ừ.. - Mikey nhìn cậu, vừa có chút buồn nhưng vừa có phần vui. 

Nhìn cái tâm trạng bất bình thường của hắn cậu chịu chết. Nết cậu là cười khi vui, tức là giết chết . Vậy thôi. Chứ cái kiểu nửa vui nửa buồn kia cậu xin kiếu.

Hắn kể chuyện của hắn làm cậu cũng muốn kể điều gì đó..

Tao là mồ côi, là một đứa trẻ bị bỏ rơi sau khi sinh . - Takemichi đưa mắt nhìn lên trên trời, giờ đã là chiều tà nhưng không tối. Có lẽ Mikey không nghĩ cậu sẽ tâm sự chuyện của bản thân nên khi thấy cậu nói, đôi mắt kia liền mở to, chứa đựng sự ngạc nhiên. 

Trông vô tri vãi.

Tao được một gia đình nọ nhận nuôi, họ đặt tên tao là Hanagaki Takemichi. Nhưng khi tao vừa lên 7 tuổi, cả nhà bị sát hại, lúc đó tao đang đi chơi bên nhà Takuya. - Takemichi không để ý đến sắc của người kia mà kể tiếp.

Vậy tên sát nhân ấy đã bị bắt chưa? - Mikey hỏi.

... Nói sao nhỉ? - Takemichi nghe câu hỏi của hắn thì bỗng nở một nụ cười mỉa mai.

Tên khốn đó đã bị chết rồi. - Takemichi quay mặt nhìn Mikey, Mikey cũng thở phào, đồng cảm.

Vậy là tốt rồi _ Là do tao giết. - Không để Mikey hiểu hết, Takemichi đã chen họng hắn, lời vừa dứt, Mikey liền hóa đá, từ ngơ ngác, đến kinh ngạc, cuối cùng là hốt hoảng.

Gì cơ? - Mikey hỏi lại, hắn không nghe nhầm chứ?

Không nhầm, là tao giết. Sau đó tao tự thú bị phạt 3 năm tù, nhưng tao chỉ ngồi tù trong 1 năm, 2 năm còn lại là phần thưởng khoan hồng của tao. - Takemichi vẫn cười, một nụ cười méo mó khiến Mikey nổi da gà.

Thấy hắn đơ cả người, Takemichi mới thả lỏng nụ cười, vỗ vai hắn.

Nhưng đó là kẻ giết gia đình tao. Tao không điên đến mức giết người vô tội. Nếu mày thấy sợ, thì lời mời làm bạn có thể rút lại, tao không nói gì đâu. - Takemichi đứng dậy.

Mikey cũng đứng dậy, nhưng hơi khác so với suy nghĩ của cậu là Mikey sẽ hoảng loạn hay lúng túng thì cậu lại thấy được sự đồng cảm và ngưỡng mộ trong con ngươi đen sâu thẳm kia.

Không, mày làm vậy cũng đúng, chỉ là hơi ... bạo lực thái quá thôi. Tao không hề thấy ghét bỏ mày đâu. Vì thế, lời mời kia tao sẽ không rút. Làm bạn với tao đi, Takemicchi. - Mikey nhìn cậu, nhìn thẳng vào hai viên Sapphire có phần đục nhưng vẫn tỏa sáng một cách kì lạ kia.

..Chà, mày làm tao thấy thích cái suy nghĩ đấy. Tao sẽ suy nghĩ chút.. - Takemichi khúc khích cười, ánh mắt vô thức nhìn lại tấm bia mộ sạch sẽ có khác dòng chữ.. Sano Shinichirou.

...

Oa, bọn họ là biết hành người, làm mình đau nhức hết cả cười. - Takemichi nằm bệt ra giường, vừa tắm xong cơ thể thoải mái đôi chút, mặc dù còn hơi nhức.

Cứ đà này bị sẽ lão hóa sớm mất ... - Takemichi nhắm mắt.

Không đến nỗi đó đây, nhóc con.. - Là một giọng nói lạ, có chút trầm vang lên.

Takemichi ngay lập tức mở mắt, trước mắt em chính là một hồn ma, máu cậu ta còn đang chảy ròng ròng kia.

/CỐP/

A!! Mẹ kiếp, sao lại có hồn ma ám đến tận đây vậy?? - Takemichi  đau đớn ôm đầu, chỉ là cậu vừa ngồi bật dậy, ngờ câu lại cụng đầu với cả hồn ma kia.

Đau quá.... - Hắn cũng ôm đầu than, nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền trơ mắt nhìn em.

Nhóc.... nhìn thấy anh à? - Hắn bàng hoàng.

.

Vậy ra anh là anh trai của tên chibi kia, Sano Shinichirou nhỉ? - Takemichi khoanh tay nhìn anh đang quỳ dưới sàn.

Ừ, nhóc thật sự thấy anh à? - Shinichirou gật đầu vui mừng nói.

Phải, tôi là  người có một mắt âm dương, mà chính là mắt chết ấy. Cái này là bẩm sinh. - Takemichi đáp.

Nhóc còn có thể chạm vào anh nữa, thật là đỉnh a!! - Shinichirou ríu rít bay cả lên trần nhà.

Anh trẻ con thật đấy.. - Takemichi thích thú nhìn anh lơ lửng trên trần nhà.

Chả trách anh được, cả 2 năm anh đi theo Mikey suốt ấy, nhưng thằng bé không thấy anh mà, thành ra cô đơn lắm. Nhưng giờ thì khác, anh có người làm bạn rồi này. - Shinichirou bay tới ôm lấy cậu.

Cậu cũng không ghét bỏ gì mà mặc kệ.

May cho anh tôi là người dễ tính, chứ không là  anh bị đạp rồi. - Takemichi khúc khích. Shinichirou cũng biết là bản thân đang hơi quá phận nên đã tách ra khỏi em, ngồi ở bên cạnh.

Em là Takemicchi đúng không? - Shin hỏi cậu.

Là Takemichi, còn tên kia là Mikey đặt biệt danh cho tôi đấy. - Takemichi lại nằm thườn thượt ra giường.

Vậy Takemicchi này, anh có thể ở đây với em không? - Shinichirou nhìn em với đôi mắt long lanh, nhưng em thì nhắm cmn mắt vào luôn rồi.

Ơ, Takemicchi, đi mà cho anh ở đi. Ở bên nhóc anh mới đỡ cô đơn. - Shinichirou thấy em lạnh lùng thì bắt làm nũng.

Anh là hồn ma mà đòi hỏi gớm nhỉ?  - Takemichi vẫn nhắm mắt.

Thật sự hai năm qua không có ai trò chuyện anh cô đơn lắm... - Shinichirou bay lòng vòng trong phòng em, làm đủ trò nói đủ điều để em cho ở bên cạnh.

Thậm chí anh ta còn bế em bay quanh phòng, thật sự là hắn chạm vào em, duy nhất chỉ có thể chạm vào em.

Thấy tình hình bất khả quan, anh ta bắt đầu lủi thủi, bất ngờ em lại lên tiếng.

Cứ ở lại, tôi... ...Em cũng không thích ở một mình cho lắm. - Takemichi khẽ hé mắt nhìn anh đang ngồi co ro.

Như vớ được vàng, Shinichirou liền bay thẳng lên giường em và nằm ngủ.

Anh đúng là giống Mikey, rõ là chưa thân mà cứ như thân lâu rồi. - Takemichi phì cười.

Thôi mà, Mikey khác anh, chỉ là mừng quá thôi. - Shinichirou cười cười.

Hai bọn họ cứ thế nằm bên cạnh nhau rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro