Chap 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lúc tỉnh dậy cậu đang ở 1 nơi rất tăm tối , cậu loay hoay tìm ra chỗ có ánh sáng thì bỗng nhiên có 1 giọng nói trầm cất lên
_" Cậu là Hanagaki Takemichi phải không"
_" Chính là tôi , ông là ai cơ chứ "
_" Ngươi không cần biết ta là ai , ta có 1 câu hỏi muốn hỏi ngươi "
_" Được ông hỏi đi "
_" Cậu có muốn tái sinh và gặp lại những người thân của cậu không "
Cậu không ngần ngại mà trả lời luôn
_" Tất nhiên là muốn rồi "
_" Được vậy ta sẽ cho ngươi được như ước nguyện nhưng ta muốn ngươi tìm lại đủ 12 chiếc chìa khóa "
_" Đây là Hình ảnh của 12 chiếc chìa khóa đó "














_" Được tôi sẽ tìm giúp ông "
_" Được vậy giao ước hoàn thành "
Ông ta vừa nói xong lập tức quanh chỗ cậu đứng biến thành màu trắng . Cậu mở mắt ra , đó là ở trong phòng ngủ nhưng không phải là phòng ngủ của cậu , cậu bước chân khỏi giương rồi lết thân xác xuống dưới nhà , những người trong nhà thật lạ mặt bỗng có 1 người phụ nữ cất tiếng
_" Take-chan con tình rồi "
Cậu vẫn cứ ngơ ngác không bt đây là đâu và người trước mặt là ai , cậu cất tiếng nói trong trẻo của cậu
_" Đây là đâu , cô là ai "
Người phụ đó sốc không nói lên lời , nhưng bà cũng bình tĩnh mà nói với cậu
_" Mẹ là mẹ của con , đây là nhà của chúng ta , con đừng nghĩ nhiều quá vì bây giờ con đang mất trí nhớ tạm thời nên quên hết là chuyện thường , con nên đi nghỉ trước đi "
Bỗng dương cậu nhớ ra chuyện gì đó , rồi sắc mặt cậu cũng thay đổi từ hoang mang tới vui vẻ , cậu trả lời
_" Dạ vâng "
Cậu đi lên tầng tiến thẳng vào nhà vệ sinh . Mà nãy giờ cậu mới để ý , cậu đang trong thân hình 1 đứa nhỏ mà nói đúng hơn là cậu trở thành cậu của  21 năm trước ( lúc cậu 5 tuổi ) Takemichi cậu nghĩ
" Cái qq gì đây sao mình lại như thế này ủa ủa gì vậy sao mình lại tái sinh làm trẻ con ủa NÈ ÔNG ĐANG TRÊU ĐÙA TÔI AFAAAAAAAAAAA "
_" Mà thôi kệ đi "
Cậu vào vệ sinh cá nhân xong xuống nhá, cậu leo lên bàn ăn hỏi mẹ
_" mẹ ơi con vì sao lại mất trí nhớ vậy ạ "
_" à con bị té sông tí nữa chết đuối may là có người cứu được con "
_" à vậy hả mẹ "
_" thôi con đừng nghĩ nữa , không tốt cho trí não đâu , tập chung ăn sáng rồi đi học đi "
_" vâng mẹ " Takemichi nghĩ " Haizzz thôi kệ đi như này cũng tốt có gia đình cũng hơn nhưng mình cũng có cảm giác không quen vì mình ở 1 mình cũng quen rồi haha thôi kệ đi hãy tận hưởng những cuộc sống mới này thôi nào "
Mẹ cậu nhìn thấy cậu có vẻ chăm chú suy nghĩ, mẹ cậu trêu cậu
_" sao đây Take-chan đang tương tư tình yêu hả con "
_" đâu có đâu mẹ , kì cục hà " nhìn thấy con mình phản ứng như thế mẹ take liền phì cười
Cậu nghe mẹ nói , bỗng cậu lại nhớ tới Hina-chan , nhớ tới mọi người
_" thôi Take-chan ăn nhanh lên con , con còn đi học đấy "
_" Dạ mẹ " cậu cười tươi rồi ăn nhanh chóng. Ăn xong cậu được mẹ chở tới trường học .
~Tu-Bi-Không-Tình-Eo~
P/s : tui mê cp này quá không chịu được nên phải viết mong mọi người ủng hộ ❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro