Chap 3: Thiên thần được gửi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Mikey
_" Thôi em không sao hết đâu ạ , em cũng không đau đâu , em rất ổn mà " Take từ chối vào nhà Mikey
_" Không được em bị thương rồi không thể không trị thương được " Chifuyu nói
_" Nhưng..... "
_" Đừng nhưng nhị gì nữa vào đây tôi trị thương trước " Mikey anh vừa mở cửa nhà vừa để ý tới cậu
_" Không----" Không để cậu nói thêm Chifuyu liền bế cậu đi vào nhà
Vừa vào đến nhà , bỗng có ai từ trong bếp đi ra , giọng nói cất lên thật trong trẻo
_" Nii-chan mừng anh về " đúng vậy đó là tiếng của Emma
Nhìn thấy Emma cậu sốc lắm , hóa ra người đã chết trong thế giới của cậu thế giới này còn sống ư , vậy thì cả Baji , Izana, và thậm chí là Kisaki đều sống ư , không biết nên vui hay buồn đây , thôi kệ , càng đông càng vui , mình cũng không muốn Kisaki hay Izana chết ( đó là toàn bộ suy nghĩ của take lúc bấy giờ )
Lại 1 giọng nói cất lên làm cậu thoát khỏi luồng suy nghĩ kia , không ai khác đó là Draken , anh nói
_" Sao về muộn thế Mikey, có chuyện gì sao " cả 2 người Emma và Draken không hẹn mà cùng nhau đi ra phòng khách Draken nhìn thấy cậu , anh liền tiến lại chỗ Mikey , còn Emma thì cô đứng hình luôn
Draken hỏi
_" Này Mikey, Chifuyu sao Take lại ở đây à không , sao em ấy lại bị bầm dập thế kia "
_" Cứ vào nhà đi đã , trị thương cho em ấy rồi tao sẽ kể đầu đuôi câu chuyện " Mikey nói
Mikey tiến vào sofa , theo sau đó là Chifuyu đang bế cậu đi vào
_" Emma , em trị thương cho em ấy được không " Mikey gọi cô
_" À dạ " lúc bấy h cô mới bừng tỉnh
_" Chào em chị tên Emma , em tên Takemichi nhỉ " cô nói tiếp
Cậu ngoan ngoãn liền gật đầu
_" Dạ , em tên Hanagaki Takemichi ạ "
_" Ừm , chào em " không hiểu sao , nước mắt cô lại chảy
Cô bắt đầu trị thương cho cậu . Lúc trị thương xong Mikey liền hỏi cậu
_" Nè nhóc , sao em tới khu đền đó vậy , tôi nhớ trường em rất xa ngôi đền đó mà " Anh đang thăm dò cậu , có gì đó không ổn
_" Dạ nhà em gần chỗ đền đó anh ạ nên em chỉ định đi dạo thôi nhưng........nhưng.....hic....hic...... ai dè lại bị đánh....hic "
_" Nè Mikey, đùng dọa em ấy chứ " Draken lên tiếng
_" Tao có dọa em ấy đâu , tao chỉ hỏi thôi nhưng ai dè ẻm khóc mà "
_" Nè nhóc , tôi xin lỗi mà đừng khóc chứ" Mikey luống cuống không biết làm gì
_" Em không sao , em ổn mà " cậu lau nước mắt, không phải cậu khóc vì cậu sợ , mà vì cậu nhớ lại những kí ức khi cậu còn sống cùng với mọi người, khiến cậu không thể không rơi nước mắt được
_" Nè Take-chan , em không tính về nhà à , nếu không về ba mẹ em sẽ buồn đó " Chifuyu nói
_" Dạ "
_" Giờ trời cũng tối rồi , để tôi đưa em về " Draken nói
Thế rồi anh bế cậu lên xe của anh rồi đi về nhà cậu
Trên đường đi họ đã nói chuyện rất nhiều, nội dung của nó như sau
_" Anh tên Draken phải không ạ "
_" Sao nhóc thấy nó không hay hả "
_" Dạ đâu có rất hay ạ "
_" Tên nhóc thật đặc biệt đó "
_" Sao lại đặc biệt vậy ạ "
_" Tôi từng có 1 người bạn tên giống nhóc , trùng hợp là cả họ và tên và cả ngoại hình , tính cách cũng giống cậu ta "
_" Thế anh ấy giờ đâu rồi ạ "
_" Cậu ta có lẽ giờ đang ở 1 nơi rất đẹp chắc là thiên đường đó "
_" Thật tiếc cho anh ấy chắc anh buồn lắm "
_" Trước thì có nhưng giờ thì không rồi , cậu ta đã gửi 1 thiên thần tới cho chúng tôi rồi "
_" Dạ vâng ạ "
Họ cười nói vui vẻ trên đường về . Về tới nhà cậu thì bắt gặp mẹ cậu cũng vừa đi làm về . Draken cúi người chào bà ấy
_" Dạ cháu chào cô ạ "
_" Chào cháu , cháu là...... "
_" Mẹ , anh ấy là bạn của Take , anh ấy đã đưa Take về đó ạ " Cậu với giọng nói cute nói với mẹ
_" Cảm ơn cháu nhé "
_" À không có gì đâu cô "
_" Nếu cháu rảnh cứ vào nhà cô ăn cơm đã "
_" Dạ thôi ạ cháu cũng đang khá bận nên cháu xin phép về trước " Draken lên phép từ trối
_" ừm vậy cháu về đi , bác cảm ơn cháu vì đưa Take nhà cô về , hôm nào rảnh thì sang nhà cô ăn cơm nhé " Bà ấy cười vui vẻ nói với anh
_" Dạ chào bác cháu về ạ " Draken cúi người chào bà ấy rồi leo lên moto cài mũ rồi đi , đợi xe của anh đi khuất 2 mẹ con Take mới đi vào nhà
~Hết chap~
P/s : cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người mình sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn nữa . Đây là lịch cô định ạ 3-5-7 sẽ ra . Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ 😆😆❤🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro