chap 6 : Về chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Mikey
_" Nè Takemichi, em đói không , anh nấu đồ ăn cho " Mikey nhìn Take 1 cách trìu mến
_" Dạ em cũng hoi đói ạ "
_" Ừ vậy--- " Chưa nói hết câu thì Emma lên tiếng
_" Để em nấu cho , anh nấu chả đảm bảo gì cả "
_" Nè Emma , sao em lại có thể nói thể hả , anh bị tổn thương đó " anh lấy tay ôm ngược giả vờ đau tim
*King.....kong.....king.....kong*
_" Izana-niisan cửa không khóa đâu anh cứ vào đi " Emma vừa lập tức đã nhận ra luôn là Izana
*Cạch*
_" Ô chào Mikey , dạo này khỏe không cưng "
_" Cưng cái *beep* nhà mày á "
_" Hai cái con người kia , vừa gặp nhau đã cãi nhau rồi , em chả hiểu luôn ấy , lạ kì 1 chỗ hễ mà có Shinichi-niichan thì 2 người ngoan như cún ấy , thật đáng sợ " Emma lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến thẳng vào bếp
Lúc bấy giờ, Izana mới để ý đến Takemichi, anh hỏi mikey:
_" Ây Mikey, con mày à "
_" Tao táng chết cụ mày nha , tao mà có con thì trắc giờ này tao đang ăn sung mặc sướng trong tù rồi nha mày "
_" Thế đây là ai.....Chào nhóc anh tên Izana , còn nhóc " Izana không hiểu sao lại nhẹ nhàng mà cúi người xuống hỏi cậu
_" Em tên Hanagaki Takemichi ạ "
Nghe tới đây Izana liền đơ 1 lúc , lạ thật nước mắt của 1 người nữa lại rơi này . Bộ Takemichi của thế giới này là gì với họ sao . Vô vàn ý nghĩ xuất hiện trong đầu Take, cậu đang đắm chìm vào trong suy nghĩ thì tiếng của Mikey cất lên
_" Nè Take à , em đi tắm đi cho mát , nay em mệt rồi "
_" Dạ . Nhưng quần áo của em em chưa mang sang nên..... "
_" À chuyện này Takemichi cứ yên tâm lúc nãy mẹ em gọi vào số máy của anh bà ý có nói rằng lát sẽ đem quần áo của em đến cho em đó , trc lúc đó thì mắc tạm cái áo sơ mi của anh nhé "
_" Dạ thôi cũng được ạ " Cậu vâng lời
_" Được rồi đi theo anh " Mikey dẫn Takemichi lên phòng tắm
Cậu bước vào phòng tắm còn anh thì Lấy 1 chiếc áo sơ mi nhỏ nhất của mình rồi treo vào cánh cửa cho cậu , xong việc mình là Mikey đi thẳng luôn xuống dưới nhà
Tầm 30' sau
Cậu bước xuống nhà với thân hình nhỏ nhắn cộng thêm với chiếc sơ mi rộng thùng thình. Nó to đến nỗi tưởng trừng như bơi luôn trong áo cũng nên . Dù vậy nhưng chỗ đùi trắng nõn nà của cậu bằng 1 cách vi diệu nào đó nó lại thoát ẩn thoát hiện , làm cho 2 người con trai kia nhìn không chớp mắt . Cậu ngồi lên sofa rồi đưa khăn lau đầu cho Mikey. Cậu nói
_" Lau giúp em với "
1 thanh niên 15t làm trùm của 1 băng lớn mà lại đi lau đầu cho 1 đứa nhỏ trông cũng có vẻ hay hay . Lúc bấy giờ Takemichi cậu buột miệng nói
_" Anh ơi , các anh có 1 người bạn tên giống em phải không ạ " cậu hỏi cả Izana lẫn Mikey
Mikey hơi hoang mang hỏi lại cậu
_" Sao em biết "
_" Dạ là anh Draken nói ạ "
_" À ra vậy " Mikey thở phào nhẹ nhõm
_" Vậy cái anh đấy có quan hệ gì với 2 anh vậy ạ "
Izana lúc nãy Yên Lặng bấy giờ mới lên tiếng
_" không chỉ riêng mình 2 bọn tôi , còn nhiều người nữa cơ "
_" Hừm......nói sao cho em hiểu nhỉ, cậu ấy là người khiến chúng tôi hạnh phúc, là liều thuốc bổ cho chúng tôi "
_" Là người quan trọng ạ " giọng nói cậu dần thấp xuống
_" Nhưng có lẽ anh ấy đã nghe được tiếng lòng và gửi xuống cho bọn chị 1 thiên thần rồi " Emma giọng nhẹ nhõm từ trong bếp đi ra
_" Em có thể hỏi thêm 1 câu nữa được không ạ " Takemichi rụt rè mà hỏi 3 người
Mikey giọng nghẹn ngào nói
_" Em đang định hỏi vì sao cậu ấy lại chết phải không "
_" Dạ " Giọng cậu li nhí nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy
_" Để khi nào rảnh tôi sẽ nói cho nghe em nhé " Izana nhẹ nhàng xoa đầu cậu . Không hiểu vì lý do gì mà Izana lại nhẹ nhàng với trẻ con như vậy . Izana là 1 người rất ghét trẻ con nhưng có lẽ cậu bé này là ngoại lệ của anh rồi
*king...kong*
Emma nhanh chóng chạy ra mở cửa
_" Dạ con chào cô , cô tìm ai ạ "
_" À cô là mẹ của Take-chan , cô có thể gửi nhờ thằng bé ở chỗ con mấy tháng không
_" À dạ được chúng con rất sẵn lòng ạ " Emma dịu dàng nói với cô
_" Ờ.... đây là hành lý của thằng bé và cô biếu trước mấy đứa 1 ít tiền cảm ơn vì đã chăm sóc thằng nhóc Take hộ cô "
_" Dạ thôi cô ơi chúng con cũng quý em ấy mà có sao đâu ạ , cô cứ cầm lại tiền đi ạ "
_" Thôi con cầm đi cho cô vui , í chết cô muộn rồi , chào con nhé "
_" Vâng chào cô ạ "
Nói rồi bà Hanagaki liền phóng đi mất tăm luôn . Emma xách vali của Take vào trong nhà
_" ui za 2 anh có chịu giúp em không hả "
_" Ừ rồi rồi " Mikey đứng lên xách chiếc vali lên tầng
_" Takemitchy ..... " Mikey gọi theo thoi quen lúc cậu còn sống
_" Dạ " cậu trả lời theo thói quen lúc cậu chưa mất
Không hiểu sao lúc bấy giờ không gian lại yên lặng đến vậy , chỉ vì 1 hành động nhỏ trong vô thức mà khiến họ lại nhớ về đối phương, riêng mình Mikey thì anh đứng ngẩn ra đó nhìn Take anh hỏi
_" Sao en lại có thể biết được cái tên đó "
_" Em cũng không biết nữa ạ , cơ thể của em tự nói thôi , em không biết gì hết đâu ạ " Cậu chối lia lịa , (P/s : Lý do củ chuối thế anh )
Emma cảm thấy bầu không khí này hơi căng thẳng nên liền lên tiếng
_" Thôi ăn cơm đi mọi người ơi " Emma đứng phắt dậy đi vào bếp dọn cơm . Take cũng đánh trống lảng theo
_" Thôi vào ăn cơm thôi các anh "
Nghe thấy Takemichi 2 con người kia mới tỉnh ngộ mà việc ai làm của người nấy . Izana thì vào sắp cơm chung , còn Mikey thì lên cất vali của cậu . Mikey nói
_" Nè Takemichi em sẽ ngủ cùng phòng với anh nhé " Anh nói vọng xuống
_" Dạ thế nào cũng được ạ "
Cậu vui vẻ nói vọng lên
~Hết Chap~
P/s : sorry các bạn tại tuần với rồi tôi ốm nên không ra truyện được , hôm nay toi trả bài cho nè chúc đọc truyện vui vẻ bye bye~~~❤🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro