Chap 8 : Izana và Thiên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang đi dạo công viên thì bỗng nhiên 1 tiếng gọi thất thanh vang lên
_" IZANAAAAAAAAA " 1 người con trai tóc mày đen có 1 vết sẹo dài bên mắt phải chạy tới
_" Mẹ mày là gì mà hốt hoảng giữ vậy kakucho "
Kaku vừa thở vừa nói
_" không....không....không xong rồi 2 anh em nhà Haitani nó đi gây gổ oánh nhau xong....xong đm thằng bị đạn bắn thằng bị gãy chân rồi "
_" WTF tụi nó rảnh hả rồi lũ chúng nó gây gổ bao nhiêu người "
_" 100 người "
_" Thắng hay thua "
_" Ơ cái đjt mọe mày không lo cho chúng nó thì thôi còn hỏi tụi nó thắng hay thua nữa . Vua kiểu đéo gì không biết nữa . 1 lũ ngủm sạch còn có đúng 2 đứa nó đứng ok chưa " kakucho lúc này khá cáu trách mắng Izana
_" Ơ hay nhở mẹ mày chửi vua mà như kiểu chửi con mày vậy à rồi đợi tao 1 lát . Mẹ có cái ngày nghĩ được đi chơi cũng đéo yên được với bọn mày " Izana bực bội quay ra nhìn Take. Vừa nhìn thấy cậu Izana nở 1 nụ cười miễn cưỡng lên và nói với Take
_" Nè nhóc em muốn về nhà không hay muốn đi cùng với ann "
_" Ở nhà chán lắm , em đi với anh được không ạ "
_" Ừ " Izana cười nhẹ quay ra nhìn Kaku . Lâu rồi Kaku mới nhìn thấy anh cười đẹp tới vậy . Anh quay ra hỏi Izana.
_" Ê vua đứa nhóc này là ai vậy "
_" Em tên Hanagaki Takemichi ạ " vẫn là gương mặt đó , cậu cười tươi . Nụ cười của cậu nó sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của 2 con người kia . Nó như ánh Mặt Trời vậy ấm áp đến lạ thường
_" Han...Hanagaki Takemichi....sao. Anh tên kakucho  " đến từ " sao " giọng của Kaku trầm hẳn xuống. Izana dường như hiểu được điều gì đó liền vỗ vai Kaku . Anh nói
_" Thôi đi tới bệnh viện thăm lũ chúng nó thôi . Tiện thể tao qua chỗ anh Shin luôn , nào anh bế nhóc " nói rồi Izana bế Take lên chiếc motor yêu quý của mình
Lúc đó hồn củ Kakucho cũng về lại xác mà kịp load được tình hình. Anh cũng bước ra và leo lên xe của mình đi vào bệnh viện
•Tại Bệnh Viện
•Tại phòng của 2 người kia
*Cạch*
_" Cái lòn què tụi bây , tụi bây rảnh quá ko có việc gì làm à mà đi gây gổ oánh nhau , tính kiếm việc cho tao làm hay gì " Vừa vào trong phòng Izana đã bổ vào chửi cho 2 người kia banh nóc và đương nhiên cả Kokonoi và shion cũng được thưởng thức giọng ca " TRONG TRẺO " đó
_" Mẹ mày không thể nói nhẹ nhàng được à dù sao tụi tao cũng thắng và bị thương phải nằm đây đó . Nghe mày nói tụi tao bị tổn thương đó " Ran nằm đó , 1 chân bị treo lên vì gẫy
_" Kệ mẹ bây liên quan " Izana giọng hờ hững nói với 2 anh em nhà Haitani
_" À đứa bé nào đây Izana......chẳng lẽ mày.....có con " Rindou nói với nụ cười nham hiểm
* Bộp * Izana tiến lại từ từ ngồi xuống vỗ mạnh vào vết thương của Rin
_" Ôi đm tao bị đạn bắn đó đéo thương tao thì cũng đừng làm vậy chứ "
_" Ngu thì chết đéo có bệnh tật gì đâu "
_" Thôi ko đùa nữa , đứa bé này là ai vậy " Kokonoi vừa nói vừa tiến lại chỗ Take
" Mẹ nó chắc mai này mình làm 1 cái biển dán trước ngực là "TÔI TÊN HANAGAKI TAKEMICHI" qua , đùa mệt lắm chứ bộ làm ơn đừng hỏi nữa nguyên ngày nay tao trả lời phải hơn trục lần rồi đấy , xin tụi bây , tha tao " Take nghĩ
_" Đứa bé nào tên là Takemichi , là thiên thần em ấy gửi xuống cho chúng ta đó " Kakucho lên tiếng thay lời cậu
Lại là "EM ẤY" rốt cuộc thì Takemichi của thế giới này là gì của mấy người này, rốt cuộc thì tại sao lại chết . Những suy nghĩ đó lại suất hiện trong đầu cậu nữa rồi
_" Takemichi, Takemichi....nè nhóc " Izana thấy cậu đứng đờ ở 1 chỗ liền gọi cậu
_" D-- ... Dạ " Takemichi lúc này đã hoàn hồn lại
_" Em sao vậy " Koko gọi cậu
_" Dạ...dạ em ko sao ạ " Đôi mắt cậu nó có chút buồn trong đó . Tại sao cậu lại buồn, tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu cậu là đang ghen à thật nực cười..... Nhưng cái cảm giác cậu như kiểu cậu chỉ là người thay thế nó thật khó chịu , thật bức rức
_" Anh tên kokonoi hajime rất vui được gặp em " Koko nhẹ nhàng vuốt lấy cái má bánh bao của cậu
_" Chào nhóc anh tên Ran " Ran với gương mặt lạnh tanh nhìn Take
_" Anh là Rindou , em của Ran , rất vui được gặp nhóc " Trái với gương mặt lạnh tanh của Ran , Rin nhìn Take với 1 ánh mắt dịu dàng mà giới thiệu
_" À nhắc mới nhớ thằng Mikey nó nói chiều nay anh em nhà Kawata nó tới thăm tụi mày đấy chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé làm thằng Angry nó khóc là bây xác định " Izana cười khẩy mà nhắc anh em nhà Haitani . Đúng như Izana nghĩ mặt mũi 2 anh em nhà kia tái mét lại ngắt không còn giọt máu
_" Tao cũng phải sang phòng anh Shin nên Kaku mày trông Take nhé , đừng để nó khóc hay để thằng Shion bắt nạt, nó mà làm sao thì cẩn thận cái mạng mày "
_" Ờ ờ biết rồi biết rồi đi nhanh đi "
Nói xong Izana rời khỏi phòng của anh em nhà Haitani sang phòng của Shinichiro
Kaku bế nhẹ Take lên đặt cậu ngồi lên ghế bên cạnh giường của Ran
_" Kaku-niisan........." EM ẤY " cái người mà Izana-niichan nói lúc nãy là ai vậy ạ , tại sao anh ấy lại chết vậy ạ " Cậu hết chịu nổi nữa rồi . Cái cảm giác vừa tò mò vừa khó chịu này nó cứ dồn dập vào tâm trí của cậu thôi . Nhưng vừa nghe đến câu hỏi này cả anh em nhà Haitani , koko và cả kaku liền im bặt và bắt đầu rơi vào trầm tư. Không gian yên ắng bị Shion phá tan trong phút trốc
_" Nè thằng nhóc con , mày là cái thá gì mà dám hỏi về người đấy , liệu mà ngậm mồm vào ko thì cái mạng của mày đéo yên ổn đâu con " Shion thái độ giận dữ lao vào Take, sách cổ áo cậu , nói những lời khó nghe
_" Shion mày ko nghe thấy vua bảo gì sao , đừng có bắt nạt nhóc ấy " . Nghe Kaku nói hắn liền buông cổ áo của cậu ra và ngồi lại xuống ghế
Takemichi ko biết làm gì , cậu chỉ ngồi đó mà run bần bật như 1 đứa trẻ thật sự. Cậu nghĩ rằng có lẽ......sự mất mát của người con trai tên giống cậu kia là 1 nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác của các anh . Thấy tình hình có vẻ không ổn Koko lên tiếng phá tan bầu không khí hiện giờ
_" Được rồi để anh kể cho em nghe "
_" Mày định kể cho em ấy nghe sao Koko" 1 giọng nói cất lên từ sau cánh cửa
Lúc này có 1 thân thể nhỏ nhắn của 1 người con trai bước vào.....Là Mikey. Anh đã đứng đây từ lúc nào không hay . Anh tiến lại chỗ của Takemichi mà bế cậu lên , anh ngồi xuống và đặt cậu ngồi lên đùi anh
----Hết Chap----
P/s : ui dạo này cạn kiệt ý tưởng luôn ý . Chap này có vẻ hơi căng thẳng nhỉ , mà thôi kệ mọi người cứ yên tâm vì chap sau sẽ giải quyết hết tất cả . Chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro