Chap 2: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch ra chap không cố định, nhưng tôi sẽ cố vì các cô các bác xem nhe.


Taiju thấy cậu cầm 1 khay đầy đồ lên cho khách thì cũng thu hồi ánh nhìn "thân thiện" lại với lũ người kia. Anh quay sang hỏi cậu có bê được nhiều đồ như vậy không để anh còn bưng giúp qua cho đám thượng đế kia, tưởng rằng cậu sẽ đồng ý nhưng với tính cách bộc trực thẳng thắn đó thì cậu từ chối anh:

- không được đâu Taiju à, anh cứ ngồi đó đi, em làm được mà-) chưng ra bộ mặt ngốc nghếch nói với anh khiến Taiju vô thức cười một cái, nụ cười mà làm các cô gái xao xuyến.

Cậu bưng chiếc khay đặt từng món khách yêu cầu đến rồi cúi người chúc ngon miệng như bao lần phục vụ khác.

Một bàn tay kéo tay cậu lại khi cậu chuẩn bị rời đi, chủ nhân bàn tay đó cất tiếng nói :

- Cậu tên là gì? Cậu trai cột tóc như trẻ con cất tiếng lên hỏi, cả bàn đó đều chết trân nhìn cậu nhóc đó, cả cậu cũng nghệch mặt ra vì chưa load kịp.

....1 .....2 .....3 giây trôi qua, cậu phản ứng lại mà trả lời cậu chàng kia:

- Hanagaki Takemichi ạ, thưa quý khách! Chiếc miệng nhỏ nhắn nhúc nhích trả lời, bờ môi hồng không một chút son phấn kia khiến người nắm tay cậu vô thức buông tay ra, mặt nghệch như thằng ngốc.

Cậu khó hiểu rồi chúc ăn ngon miệng lần nữa rồi nhanh chóng quay lại quầy làm việc. Người ngồi đó bị phai mờ nãy giời Taiju đang cay cú vì thằng khác dám mon men đến cục cưng của gã. Ý định sẽ đấm người khi bọn nó ra khỏi tiệm nhưng cái ý định xấu xa đó đã bị thiên thần của gã làm cho lu mờ rồi .

Cậu bước tới ôm anh một cái, ánh nhìn đáng sợ kia đã vút đi mất chỉ để lại tia nhìn dịu dàng cho cậu, người anh thương đến hết cuộc đời, mãi mãi và mãi mãi.

Anh kéo người cậu vào lòng, cậu thì ngoan ngoãn như bé mèo mà ngồi chơi trong lòng anh.

Còn về chiếc bàn của những vị khác kia thì ........... Đang rất lùm xùm ngoài kia


Chỗ chiếc bàn:

- Mikey, mày vừa làm cái quái gì vậy !-)Mitsuya trợn tròn mắt có chút lớn tiếng với thanh niên chưa tỉnh sau khi nắm tay chủ quán kia

Thấy Mitsuya như vậy baji và Draken có chút thắc mắc mà hỏi :

- Nay mày bị sao vậy Mitsuya ? Sao cứ sồn sồn lên thế? Bộ có gì to tát lắm sao ! – Đôi con ngươi đen chuyển ánh nhìn thắc mắc về cậu trai đang lấy tay bịt mồm thằng chibi kia, thắc mắc như một biển đầy bụng.


Mitsuya hít một hơi rồi thở dài thườn thượt, đôi mắt như muốn trợn ngược mà nhìn thằng cột điện đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn kia mà cất tiếng:

- Cái gã nhìn chúng ta nãy giờ là anh trai Hakkai, Taiju Shiba. Tổng trưởng đời 10th của bang Hắc Long, mà..... hắn ta bạo lực lắm. nhớ những gì mà Hakkai nói với chúng ta không?-mitsuya nói tới đây, hắc tuyến nổi lên không ít. Vì trong lời kể của hakkai thì thằng anh em chí cốt của anh ở nhà hay bị bạo hành, thằng nhóc đó lúc nào cũng tâm sự với anh cả.

Và với tấm lòng của một mama, mit của chúng ta cảm thấy bất bình cho đứa em của mình. Nên hôm nay, không chỉ có dịp được chứng kiến "dung nhan" hãi hùng của người "anh trai quốc dân" mà còn bất ngờ vì chủ quán trà nhỏ này còn quen biết và thân mật với vị kia,thật khiến cho tâm can anh gào thét

'người đáng iu như vậy mà lại quen cái thằng già đó sao, còn gọi anh anh em em'nội tâm sóng gió của mitsuya gào lên dữ dội, biểu tình sao em ấy thân mật với gã đó thế!

Nghĩ tới đây bỗng anh như muốn tát mình một cái, gì vậy chứ? Người ta là con trai đấy, mà cũng mới gặp lần đầu! chả lẽ........nghĩ tới đây, đôi má mitmama đỏ bừng , luống cuống thả tay "thằng đần" kia rồi ngồi yên vị tại chỗ.

Mitsuya nghĩ bụng "Mình là trai thẳng, rất thẳng, mình không thích cậu trai đó mặc dù cậu ta hợp gu mìn-"

Lúc này, cậu trai chibi mới tỉnh táo lại,à hả vài tiếng rồi nhanh chóng cầm chiếc bánh taiyaki ngon lành kia ngoặm một miếng.

Vani ở lớp vỏ chạm tới đầu lưỡi rồi tan trong khoang miệng, mùi đậu đỏ hòa cùng... hạt sen? Như mở ra được chân trời mới,cậu trai kia ăn lấy ăn để như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy.

Ngoài ra, mùi vani cùng đậu đỏ lan ra làm một tên dù không ưa ngọt cho lắm như mitsuya cũng phải hít thử một hơi dài.

Hệt như chơi thuốc.

Đó là những gì trong mắt baji và chifuyu thấy ở phía mikey và mitsuya, đôi mắt trưng ra vẻ kì thị nặng, ai nhìn vào cũng thấy. Chifuyu thì liếc mắt trề môi một cái rồi cũng cầm tách trà lài nhỏ trước măt.

Thơm!

Đó là suy nghĩ của anh khi vừa đặt tách trà lên mũi ngửi, hương hoa dịu nhẹ quấn quanh đầu mũi, nhấp môi cảm nhận hương vị trà, vị ngọt thanh tan trong đầu lưỡi. Nhấp môi mấy cái , mắt anh sáng lên thấy rõ.

Giờ thì anh hiểu sao hai con người kia lại si mê như vậy rồi, anh cũng bị hương trà hấp dẫn này quyến rũ, mùi trà cứ quấn mãi bên chóp mũi, để lại hương dễ chịu để anh thõa mãn trên mặt.

Draken nhấc ly abrabica lên, mùi cà phê đậm đặc xộc vào mũi nhưng với một cách nhẹ nhàng, nhấp môi mấy miếng, cảm nhận vị đắng và chát nhẹ của cà phê, lại lia mắt xuống đĩa bánh macaron nằm gọn trên chiếc dĩa nhỏ. Lòng cảm thán chủ quán này thật biết cách trung hòa vị giác, nhưng với một người đã từng thử qua cả chục loại cà phê, đắng có, chát có.

Thì anh không cần.

Nhưng hương vani từ chiếc bánh lại thu hút anh thêm lần nữa, mắt cứ không kiềm được liếc qua, tay vô thức cầm một chiếc bánh nhỏ cắn một miếng.

Hương vani nhẹ nhàng "tiếp cận" nơi chóp mũi, vị béo ngọt tan ra trong khuôn miệng. Khiến anh cảm thán không thôi

Đám người ngồi đó nhâm nhi một hồi cũng đứng dậy tính tiền đi về, vừa đi ra cửa lại đụng mặt một thằng tóc vàng trông rất quen mắt, cậu ta có một vết sẹo ngay mắt nhưng vẻ đẹp thì lấn át vài người luôn cơ.

cậu trai đó đảo mắt nhìn bọn họ rồi bước vào quán, theo sau là một chàng trai có kiểu tóc... cá tính? Với đôi mắt sắt như cáo nhìn vào chỗ Takemichi và Taiju.

Nhưng rồi tưởng thế nào, cái cậu mĩ nhân kia nhảy bổ vào người michi, quấn như chó quấn chủ. Quả là Inuipi-kun.

_________________________________________________________
Những cô đoán là inui thì chương này tặng mấy cô nhé, cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi

author: Trà Dâu Trầm Tính's
ngày đăng: 10/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro