Chap 6: Vua và Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hai bên vừa chạm mắt nhau, inui liền đưa bản mặt phán xét của mình nhìn họ, cười khẩy một cái chào Hakkai

  -" Ồ ai đây, cậu ấm và những người bạn?"

  Khuôn mặt đang cười cười bỗng trở nên nghiêm túc, trừng mắt nói với Hakkai:

  -" Tốt nhất đừng để người ngoài xen vào chuyện này, phá thoả thuận Boss sẽ đấm chết mày!"

Inui sau đó lại quay về dáng vẻ bình thường vô hại mà đi tới chỗ khu vực pha chế. Gõ bàn nhìn vào trong, miệng lại câu lên vòng bán nguyệt hoàn hảo, híp mắt nhìn Takemichi đang mang đồ đi ra. Bộ dạng trông như mấy thằng hay đi ghẹo gái, kết quả là bị yunko thân còn dính máu phải đi ra gõ đầu kêu đau oai oái.

  Takemichi bưng khay đồ bước ra thấy inui liền vui vẻ, bảo anh ngồi chờ cậu một chút, cậu sẽ quay lại ngay. Inui vừa thấy cậu hai mắt sáng rực lên nũng nịu vói cậu:

  -" Takechan, bà già Yunko đánh anh đau quá, muốn được thương thương"

  Inui nói với giọng điệu của một đứa trẻ, tay chỉ lên môi rồi lại lên má chủ ý muốn được hôn.

  -"...."

  Tất cả mọi người đều im lặng, Hakkai và Takemichi mắt cá chết nhìn một màn này mà muốn chui xuống hố không nhận quen biết. Yunko thì khinh ra mặt, đi tới xách inui vào trong để đỡ vướng mắt khách hàng, mấy đứa kia thì đờ mặt, mikey nhảy cẩn lên đòi solo nhảy cha cha cha với inui giành người.

  'Nhảy cha cha cha cũng được nhưng mikey mang giày cao gót thì inui thắng toàn tập'

  -" Aha... mọi người ăn ngon miệng, đừng để ý tới cậu ta" nay cậu ta bị lên cơn sảng nữa đấy. Hết liếc rồi nói năng lung tung, người ngoài thấy cũng phải e ngại.

  Takemichi ngượng ngùng nói rồi nhanh chóng đi vào trong quầy với inui thì thấy anh đang ngồi dưới đất vòng hai tay ôm đùi trông đáng thương vô cùng.

  -" Takechan hết thương inui rồi sao, người thương bị một bà chằn độc ác đánh đau mà Takechan không thương thương hả."

  Thấy inui nói ra những lời đó, takemichi phì cười. Sau đó tiến tới trước inui, gỡ hai tay anh ra. Hôn một cái chốc lên má, sau đó lại hôn môi. Tên inui gian sảo như đợi được thời cơ mà vồ lấy takemichi. Đè em ra hôn thật sâu, hai đầu lưỡi cứ quấn lấn nhau cho đến khi em hết dưỡng khí mới tha. Mặt takemichi đỏ bừng lấy tay che mặt rồi quay đi chỗ khác, mắng inui:

  -" Biến thái mà..."

  Inui thấy mình làm em giận cũng cười khì khì hôn lên má em một cái , phải nói thật là anh nghiện hôn má em lắm. Môi inui đã sa vào lưới tình với má michi.

  -" xin lỗi mà,đừng giận nữa"

  Takemichi đứng dậy, đá vào mông inui một cái. Cậu đi ra ngoài phục vụ khách tiếp rồi kêu anh về đi. Không thì thần deadline lại gõ cửa phòng inui nữa. Nhớ tới lần chạy deadline sụt quần thì inui chán ngán rồi, đành luyến tiếc ra về. Dù sao nay cũng ăn đậu hủ được, inui seishu quá đỉnh!

  Takemichi bước ra ngoài, giờ này chỉ có nhóm của Hakkai là trong tiệm, những người khác chắc đang ngủ trưa rồi. Đi ra làm quen với bạn của Hakkai, nhìn ai cũng giang hồ hết, trừ Mitsuya-san, cậu Mikey vì lùn vậy mà giang hồ cái nỗi gì, cả hai anh em xù xù kia nữa.

  -" Mọi người chắc cũng biết em rồi nhỉ, hôm bữa với hôm nay."

  Thấy takemichi lại bắt chuyện, Mikey hứng hở hô hào, giới thiệu mình trước.

  -" Takemitchy này, tao là Sano Manjiro, con thứ ba nhà Sano, gọi tao là Mikey cũng được"

  'Cũng là biệt danh đó, nhưng tại sao người tóc trắng kia lại u buồn đến vậy, không giống người này chút nào, đã có chuyện gì xảy ra vậy?'

  Từng người lần lượt giới thiệu tên cho cậu, cậu khá bất ngờ vì cái cậu trai hay nhăn nhó lại nói chuyện hợp với cậu quá trời, cậu Chifuyu thì sở thích đọc truyện y hệt cậu luôn, khác là cậu đọc truyện ăn tạp, boylove, girllove và cả boygirl.

Draken và Mitsuya khá tương đồng khoảng bảo mẫu, sau này ai cưới được hai người họ sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

  Smiley hay nói xàm, không dễ thương chút nào cả!

  Baji cọc cọc nhưng chắc là stundere. Cũng dễ thương đó!

...

  -" à takemichi nè, cậu cho tụi tôi số điện thoại đi, để có gì đi chơi rủ đi chung!"

  Chifuyu lên tiếng nói, anh khá thích takemichi. Anh thấy takemichi và mình có rất nhiều điểm chung nên muốn tìm hiểu người này thêm. Đôi bên chạm mắt nhau nở nụ cười nhẹ, nhưng đâu biết rằn lần chạm mắt cười tiếp theo sẽ cùng trong lễ đường nối đi hai con tim trên chiếc cầu tình yêu với nhau.

  Cả bọn nghe chifuyu nói vậy thì gật đàu lia lịa, Mikey chạy tới trước mặt cậu chìa điện thoại ra cho takemichi nhập số. Sau đó quay lại cười gian tà với cả bọn. Chifuyu, Mitsuya và Angry hằn hộc nhìn mikey đắc thắng. Hakkai thì gượng gạo cười, cảm giác hậu cung chật thêm vài chỗ, địa vị bị lung lây.

  ...

  Cả bọn đang ngồi chơi vui vẻ với nhau thì thư kí gọi đến, bảo có thêm mấy chồng công việc chờ bọn họ về làm, bọn họ bỏ đi chơi mấy tiếng đám nhân viên bất tỉnh nhân sự luôn nên cả đám đành nuối tiếc đi về. Takemichi chạy ra nắm tay mikey rồi nói:

  -" hôm nào chúng ta đi chơi chung đi, coi như mời bạn Hakkai một buổi"

  Mikey nghe vậy mà sáng mắt ra, người lâng lâng tạm biệt cậu. Chưa gì mà đã được nắm tay, quả nhiên là hắn tốt số.

....

  -" Mày cút ra khỏi vua ngay!"

Quay lại mười phút trước...

  Yunko đi tới băng Hắc Long 'xử lí' đống  người phản bội nằm thoi thóp do cô ấy làm ra mà quên vài đồ nghề nên Takemichi mang đi tới giùm Yunko. Đi ngang qua con hẻm vắng ít người bỗng cậu bị một lực mạnh kéo vào rồi đè ra sàn, hai tay cậu bị người đè bên trên khoá chặt ở đỉnh đầu, người bị một thân hình to lớn khác đè lên.

  Takemichi khẽ 'ưm' một tiếng do cổ tay bị lực xiết quá chặt. Mở đôi mắt xanh của mình, mắt takemichi khẽ dao động. Một ký ức vừa vụt qua trong đầu cậu, mở miệng định nói gì đó thì người bên trên đã nói!

  -" Mày cút ra khỏi vua ngay!"

  Đôi mắt xanh lục bảo của người phía trên nhìn chăm chăm vào Takemichi, từng sợi tóc rũ rượi dính lên khuôn mặt của người kia, vài cọng rũ lên mặt cậu. Phía bên môi là hai vết sẹo hình thoi, cân xứng hoàn hảo.

  Takemichi bối rối nhìn hai vết sẹo đó, lại nhì lên người kia, khẽ gọi một cái tên mà cậu không bao giờ quên được kể từ lúc gặp nhau:

  -" H-Haruchiyo?...."

  Người kia vừa nghe cái tên được thốt ra từ miệng của cậu đã kích động xiết chặt tay hơn làm cậu nhăn mặt lại vì đau, đôi mắt lục bảo giao động, môi rung lên từng đợt nói ra cái tên mà có nằm mơ hắn cũng không tin là mình có thể gặp lại.

  -" Take...michi?"

  Vừa nghe người kia nói xong, takemichi vui mừng trong lòng. Cuối cùng cũng gặp lại rồi, haruchiyo!

  Hơi nóng phả ra từ miệng của Sanzu, hắn cúi xuống mắt đối mắt với cậu, lấy tay che mắt cậu lại rồi trao một nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng đang dẩu ra của cậu. Lướt qua nhanh như một cơn gió, hắn đứng dậy rồi đỡ cậu dậy.

  Nụ hôn đó là luật lệ khi gặp nhau, tạm biệt, chúc ngủ ngon, chào buổi sáng và vô vàn cái khác. Mỗi lần như vậy người kia sẽ che mắt đối phương và hôn lên môi. Lúc Sanzu năm tuổi và Takemichi bốn tuổi thì sanzu đã đặt ra luật này vì Takemichi đòi ăn kẹo bông gòn.

  Michi: trẻ con nó có biết cái gì đâu!

....

    -" Haru, vua là ai?"

  Sanzu đổ mồ hôi hột, mẹ kiếp! Hắn theo dõi mikey vô tình thấy mikey thân với cậu, lại không biết đó là Takemichi nên hắn mới đè cậu ra sàn như vậy.

  -" ... tao xin lỗi"

  Takemichi đang bày dáng vẻ tức giận cũng đành mủi lòng tha cho Sanzu. Chu mỏ đánh sanzu một cái, takemichi lại nói:

  -" nếu mày không cho tao chơi với vua của mày với tư cách bạn bè... vậy thì tao sẽ tiếp cận vua rồi thành hoàng hậu!"

  Takemichi cười khì khì, nói ra câu này cũng chỉ là chọc sanzu.

  -" Lúc trước là thê tử của mày, vậy giờ tao là thê tử của vua"

  Nói đến đây, sanzu âm trầm nhìn takemichi. Cậu ngẩng đầu lên, sanzu.... Hắn đang khóc. Hắn ngồi thụp xuống đất khóc, mái tóc bạch kim rũ rượi dính lên trên khuôn mặt thanh tú. Takemichi hoảng loạn ngồi xuống hôn lên trán sanzu một cái, xoa xoa đầu xin lỗi:

  -" T-tao xin lỗi, takemichi là hôn thê của sanzu thôi, không bỏ đâu."

  Thật ra, đám người Hắc long không phải người đầu tiên cậu trao tình cảm cho. Những người đầu tiên có bốn người, một kẻ thiên tài nhưng lại lập dị, một cậu bạn quá đỗi ôn nhu, một người cùng cậu chơi chung nhưng bị mất liên lạc, cuối cùng là Sanzu.

  Sanzu nghe xong liền đắc ý, đáng lẽ ra hắn phải là thanh mai trúc mã của cậu, lại để cho thằng nhóc yếu đuối Takuya chiếm lấy mất, tình địch bây giờ không chỉ nó mà cả vua.

  'Chắc chỉ có vậy...'

  Takemichi hỏi bây giờ sanzu thế nào, sao năm đó lại mất liên lạc, mất luôn tung tích, và cả bây giờ sống ra sao.

  Sanzu bịa ra rằng mình không cùng huyết thống với anh Takeomi và cả những người trong gia đình nên sanzu bỏ nhà đi bụi sống nhờ nhà một đội trưởng ở Touman.

  Và kết quả là Takemichi đã tin lời sanzu, trách takeomi quá đáng.

  Lại nhìn lên vết sẹo hai bên miệng của hắn, em không khỏi đau lòng. Vì cái gì người này lại bị như vậy, đứng trước hắn. Cậu đưa tay miết nhẹ lên hai vết sẹo, sanzu rũ mắt nhìn bàn tay áp lên mặt mình cười nhẹ.

  Có lẽ, chỉ cần được người này quan tâm. Như vậy đã đủ rồi.

  -" hay là mày qua nhà tao ở đi, dù gì Yunko cũng có người thương rồi. Họ sẽ dọn ra ngoài sống"

  Sanzu như không ngờ đến, hắn định diễn tiếp mình bị đối đãi không tốt xin takemichi cho ở nhờ nhưng cậu đã ngỏ lời trước.

  Takemichi nắm tay sanzu đi ra ngoài, bàn tay takemichi ấm áp vô cùng khiến sanzu vô thức nắm chặt hơn, takemichi quay đầu lại cười một cái thật tươi.

  Chỉ cần có người này... chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường của cuộc đời.

  Cứ vậy trên con đường nhỏ ở Tokyo có hai bóng hình đôi thanh mai trúc mã đi cạnh nhau, hai người nhỏ giữa dòng người đông nhưng lại nổi bật vô cùng. Nổi bật bởi chính tình yêu tuổi trẻ tươi đẹp của họ.

...
Author: Trà Dâu Trầm Tính's

Ngày đăng: 25/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro