Chap 8: Nhân viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ đón nhận tia nắng nhẹ từ mặt trời hắt vào khung cửa sổ ngay chiếc bàn nhỏ nằm ở góc phòng. Mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, chớp chớp mắt vài cái. Cậu thấy trong lòng ngực mình là mái đầu bạch kim của Sanzu. khẽ cười một cái, cậu nhớ về đêm hôm qua.

.

.

.

Takemichi cùng sanzu ghé vào một tiệm mì ramen ven đường, bước vào trong cả hai lựa một chỗ sát cửa sổ cho thoáng khi, takemichi cầm menu trên tay gọi món của mình rồi đưa cho sanzu lựa. Sanzu hắn cũng gọi y như cậu, một suất ramen thường.

Cả hai ngồi với nhau, takemichi quay sang cười cười với sanzu kể chuyện hồi nhỏ, cứ mỗi lần cậu kể đến đâu thì đôi mắt ấy như có thêm những vì sao tồn tại ở đó, đôi mắt lay động từng đợt. Môi nhỏ liên tục gợi lại những kỉ niệm dường như đã chìm vào quên lãng nhưng được bạn nhỏ ghi nhớ rất kĩ, cả Sanzu cũng thế. hắn đều nhớ hết những kỉ niệm đó, từng lời nói của cậu cũng vậy. Sanzu hắn đều trân trọng giây phút ở bên cạnh cậu, lúc bé hắn cứ nghĩ là do trẻ con thích chiếm hữu thứ của mình. Nhưng bây giờ, hắn bỗng thấy có thể sẽ vụt mất cậu bất cứ lúc nào, bất cứ... lúc nào?

"Sanzu, mày còn nhớ lúc tao bị dính trên cây do mày ,móc tao lên không, mày còn lấy kẹo bông gòn mới mua mà bắt tao theo cái luật lệ khi gặp nhau ấy! lúc đó tao bị mày móc lên cây tre trên cao mà còn bị hù dọa nên tao đã từ mặt mày hai ngày đó, nhớ không?"

Takemichi nhắc lại chuyện cũ vừa vui cũng vừa dỗi, nhéo mũi sanzu mấy cái rồi lại kể tùm lum chuyện sau khi rời khỏi thành phố cũ.

hai tô mì ramen được đưa ra, không biếc cố tình hay cố ý mà hai tô ramen có hình một nửa trái tim được làm bởi trứng để ở hai góc, Takemichi và Sanzu cùng lúc quay ra nhìn nhau rồi quay xuống ăn không nói gì.

Hai bạn nhỏ cứ thế cười nói với nhau từ quán tới ngoài đường, bạn nhỏ cao lớn như che chở ôm trọn bạn nhỏ còn lại vào lòng, đôi bên xứng đôi không tưởng. Dường như mọi ánh đèn và ánh trăng đều muốn dõi theo bước đường tình yêu của hai bạn nhỏ nọ, cứ dõi theo từng bước đi lên của tình yêu tuổi trẻ.

'Đôi khi chỉ cần yên bình một chút như vậy... ít nhất sẽ yên bình trước cơn bão'

về tới nhà takemichi liền phóng lên chiếc giường thân iu mà trườn trườn, lại lia mắt tới sanzu đứng ngoài cửa. Hắn đứng sát cửa, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt của mình vào trong khiến Takemichi phì cười một cái, sanzu cũng vì vậy mà đỏ mặt hết cả lên. Hắn không đỏ mặt vì hành vi của mình mà là vì cậu! Takemichi lăn lộn trên giường nên áo đã bị hất lên để lộ mập mờ hai núm vú nhỏ xinh hờ hững lộ ra giữa làn da trắng sứ, cộng thêm việc takemichi mặc quần đùi rất ngắn càng làm cho 'con thú' trong Sanzu nổi dậy. Hắn liếm môi, tiến về phía takemichi nằm xuống bên cậu. Takemichi thấy vậy cụng chòm đầu tới hôn chúc ngủ ngon rồi ôm sanzu ngủ. Sanzu thấy vậy thì chỉ dựa đầu vào ngực của cậu, lấy tay kéo áo xuống che đi 'cảnh xuân' hiếm có.

'Không sao, bây giờ chưa phải là lúc' Sanzu nghĩ vậy mà nhắm mắt chui vào lòng cậu mà nằm. Đúng là chỉ có takemichi là thương hắn nhất, chỉ có người này thương hắn thôi.

...

Takemichi bây giờ đang nằm bất động vì sanzu hắn ôm cậu chặt cứng không nhúc nhích được. Cúi đầu thủ thỉ nhỏ với sanzu, cậu cười bất lực khi biết hắn đã thức từ lâu nhưng vẫn nằm ì một cục ở đó. Sanzu tỏ ra lười biếng mà chỉ tay vào má của mình, cười nhếch một bên môi lên nhìn takemichi. Cậu thấy vậy cũng đành thở dài rồi hun lên má hắn một cái, sau đó liền đẩy sanzu ra ngồi dậy ưỡn người, lại quay về sanzu đã đi vào nhà vệ sinh từ lúc nào mà nghệch mặt rồi nhanh chóng vào trong cùng vệ sinh cá nhân cùng sanzu.

Takemichi bước ra với khuôn mặt đã hoàn toàn 'tỉnh táo' mà đi xuống cầu thang, Sanzu đã nhanh chóng làm nhanh hơn và đi lo liệu đồ ăn sáng nên hiện tại hắn đang ở dưới bếp của cậu. Mùi đồ ăn nhanh chóng thu hút takemichi làm cậu vô thức nhanh chóng bước xuống nhìn vào trong bếp, Sanzu vừa làm xong liền tháo tạp dề mang đồ ăn để lên bàn. Takemichi ngồi vào bàn nhìn dĩa đồ ăn mà không ngừng khen ngợi, sanzu ngồi kế bên thì chỉ rũ mắt nhìn cậu một cái nhưng trong thâm tâm cũng vui vẻ theo rồi. Takemichi ăn thử một miếng thì liền khựng lại quay qua sanzu, hắn đang định ăn nhưng nhìn thấy biểu cảm đó của cậu thì cũng lo lắng không biết có bị gì không.

-" b-bị sao vậy! không vừa ý mày chỗ nào sao?"

Sanzu như con cún nhỏ cụp tai nhìn takemichi, tuy mặt không biến sắc nhưng vẫn thấy được sự lo lắng trong đôi mắt ấy. Thấy mình phản ứng hơi quá đà, Takemichi liền xua tay rồi xoa đầu sanzu:

-" không phải, chỉ là tao không nghĩ mày nấu ăn lại ngon như vậy, tao rất thích!"

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, vậy nụ cười của người này là thứ thuốc chữa lành cho tâm tư rối bời của hắn.

-" Sanzu này, bây giờ mày không có việc làm đúng chứ, hay là làm nhân viên ở tiệm cà phê của tao đi!"

Takemichi đang ăn thì lại tiếp tục nói, lúc gặp sanzu hôm qua cậu đã suy nghĩ về điều này rất lâu. Nhìn thấy sanzu không có chỗ ở cả việc làm, ngày ngày ru rú trong nhà cũng không tốt, tướng mạo cũng đẹp nên cho làm người của cậu là lựa chọn số một.

Sáng mắt gật gù với ý nghĩ của mình mà quay qua sanzu hỏi Sanzu, nhìn ánh mắt của cậu như vậy sanzu có chút mủi lòng mà không ngại nói một chữ có. Chỉ vì một chữ mà làm người này cười vui vẻ thì hắn nói cả nghìn lần cũng được. Làm bất cứ thứ gì cũng được, miễn người này cười với hắn, quan tâm hắn là được. Hắn rất muốn như vậy đến hết cuộc đời!

Thấy Sanzu đồng ý thì takemichi vui mừng mà không ngại hôn sanzu một cái lên trán, sau đó quay sang giải quyết bữa sáng của mình. Vậy là từ giờ tiệm cậu có thêm một anh chàng nhân viên đẹp mã.

Michi: Loa loa loa loa, bà con cô bác ghé tiệm Hoa Viên chơi nào, ở đây có một anh chàng siêu cấp đẹp trai và quan trọng đây là người của chủ quán. Loa loa Loa!

...

hai người ăn xong đã dọn dẹp và takemichi dẫn sanzu đến cửa tiệm của mình, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy người chị gái thùy mị toàn thân máu me be bét nằm ngồi dang hai chân ra ngửa đầu ra sau mà ngủ.

Michi được sanzu che mắt.

sanzu cũng tự che mắt mình lại.

-"YUNKO!"

Tiếng hét chửi mắng vang lên trong cửa tiệm nhỏ làm mấy vị khách định bước vào cũng e ngại mà đành đi chỗ khác để chờ, bên trong bây giờ là Yunko mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi ôm chân michi kêu gào tha thứ thảm thiết, miệng còn than vãn về việc Yuzuha bỏ mình đi đâu mà không nói tiếng nào cả nên cảm thấy tuổi thân. Takemichi một tay vịnh sanzu một tay cầm điện thoại chụp yunko gửi cho Yuzuha xem.

Yuzuha bên này vừa lờ mờ tỉnh dậy đã thấy dòng tin nhắn siêu to bự của Takemichi hiển thị trên màn hình điện thoại với dòng chữ:

"Chị bỏ Yunko làm chị ấy khóc lóc nè" kèm theo tấm ảnh nước mắt tèm nhem của cô người yêu của mình. Yuzuha nhớ lại chuyện hôm qua mà thầm cảm thấy tối nay mình bị đá ra đường ngủ rồi. Hôm qua cô đang đi mua đồ ăn thì bỗng thấy ai đó theo dõi mình liền chạy vào một con hẻm chờ người đó theo sau rồi cô sẽ đánh tên đó. Không ngờ không chỉ một tên mà là ba tên lận, còn cầm vũ khí nữa ! Cô vớ lấy cục gạch gần đó phang cho mỗi thằng mấy cái rồi phủi tay đi về.

Đám theo dõi: Tui có tội tình gì không !!

  Lúc yuzuha về đến nàh đã lăn đùng trên giường nằm ngủ, chăn êm nệm ấm để lại cô người yêu còn đang lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm mình. Tới lúc mở mắt thấy được bộ dạng mè nheo của Yunko thì mới choàng tỉnh lại, cảm thấy bản thân có lỗi nên hiện giờ đang trên đường mua đồ ăn sáng và một ly ca cao nóng cho cô nàng của mình.

  ...
 
  Takemichi ở bên này sau khi trấn an được yunko thì nghe chị ấy lảm nhảm về Yuzuha rồi lại tức điên lên hằn hộc đi vào nhà tắm ở trọng tiệm mà tắm rửa.
 
  Sanzu nhìn một màn này không khỏi cảm thấy chị vợ thật kì lạ và có hành động như vậy, theo hắn được biết thì Hanagaki gia giáo dục con cái rất nghiêm khắc, cử chỉ, hành động, cách ứng xử và lời nói. Mỗi thứ đều được giáo dưỡng nghiêm túc nhưng giờ hắn đang thấy gì đây, con cả nhà Hanagaki ngồi như mấy tên Yang Lake ngoài chợ và cả cái người máu me đó là gì! Đánh nhau hay bị người ta đánh?

  Đang chìm trong đống suy nghĩ thì takemichi từ đâu lấy ra một cái tạp dề của tiệm đưa cho hắn, sau khi hắn mặc xong còn luôn miệng khen cộng thêm hành động gật đầu hài lòng.

  "Được rồi, từ giờ mày sẽ là nhân viên của tao!"

....
Huheo, hơn 1 tuần không ra chap mới rùi, xin lỗi các độc giả thân iu của tui nho, hứa thứ sáu này ra tiếp hic.

Fic oneshort thì kệ đi, tuần sau tôi bù =33

  Một ngày tốt lành và cảm ơn đã đọc truyện của tôi <33
Author: Trà Dâu Trầm Tính's

Hơi fail nhưng đây là yunko do tôi vẽ, không được xinh đẹp mong các bạn thông cảm nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro