Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ai nhắn cho mày vậy sanzu?"

...

Hiện tại Sanzu Haruchiyo bị gọi tới chỗ họp băng, nhưng đa số chỉ có thành viên cốt cán. Đối mặt với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của tổng trưởng mà sanzu thoáng chốc cảm thấy nặng nề.

-"Sanzu à, tốt nhất hãy thành thật."

Mitsuya đi ngang vỗ vỗ vai sanzu, trên mặt cười như ý thì lại không, sanzu có thể nhận thấy cái đập vai của anh rất mạnh, nếu hành tung ở đây có lẽ Misuya sẽ bóp nát vai hắn mất.

Mikey cúi đầu nãy giờ cũng ngẩng mặt lên nhìn vào sanzu, híp mắt lại nở một nụ cười nhạt mà hỏi:

-" Sanzu Haruchiyo, có gì trước giờ mà tao không biết về mày nhỉ? Chắc là về cậu nhóc đó mà thôi."

Mặt Mikey cười như không khiến sanzu thoáng chốc đề phòng đôi chút, tay thủ thế như sẵn sàng đỡ đòn của Mikey bất cứ lúc nào. Tưởng chừng như sẽ là một trận chủ tớ tang thương thế nhưng mikey lại quay ngoắc một trăm tám mươi độ về thái độ của mình mà hỏi đủ thứ làm sao Sanzu có thể quen được Takemichi và sở thích, nơi ở cũng như là thông tin cá nhân.

Sanzu bị hỏi mấy câu hỏi đó mà ngơ ra, dường như theo bản năng mà khai hết từ sở thích, mối quan hệ xã hội đến địa chỉ và bí mật thầm kính nữa. Chỉ có cái Sanzu không biết bạn nhỏ ngày nào đã sắp lên xe hoa với đám người băng đảng khác.

Sanzu tương lai: hồi ấy chỉ vì ngu ngơ bên người thương mà không tìm hiểu rõ tình địch. Online hỏi gấp chuẩn bị cùng người thương bước vào lễ đường với gần ba mươi thằng khác thì phải làm sao!!

...

Thấy sanzu khai rõ ràng rành mạch như đang hành quân mà thầm hài lòng gật đầu, Mitsuya tưởng chừng không liên quan chỉ nhếch môi cười một cái. Hakkai con người ngơ ngác nãy giờ như hiểu ra gì đó mà nhìn Mikey cùng Sanzu, xem ra tình địch không chỉ người trong nhà mà còn là tên chó điên kia nữa. Hakkai nhanh chóng tạm biệt Mitsuya mà về trước với lý do nhà có việc.

Ở đâu đó nhà shiba.

*ting ting*

Hakkai: Thêm người chung nhà nữa rồi.

Inui,Taiju, Yuzuha, Yunko, Kokonoi đã xem.

bổn đại gia là chồng Michi: xem ra bảo bối của chúng ta bị dòm ngó quá nhỉ.

...

Takemichi bên này đi xung quanh còn chưa về đến nhà, đoạn đi ngang đoạn đường vắng. Từ đâu ra một con mèo đen miệng ngậm một cánh hoa lưu ly xanh và dính môt ít màu đỏ như máu chạy ngang người của cậu. Vừa né con mèo đã thấy nó ngay ngắn ngồi trên đoạn đường vắng kia, miệng nhả bông hoa xuống đất rồi lấy chân đẩy ra phía trước, takemichi định cúi xuống nhặt bông hoa thì từ đâu một chiếc xe đi ngang cán qua con mèo khiến đó chết tại chỗ, cánh hoa lại lần nữa có màu đỏ nhưng lần này là của máu của con mèo.

Takemichi có chút kinh ngạc mà nhìn con mèo đã chết ở đó, đáy mắt lạnh lại nhìn vào chiếc xe đã cán con mèo kia mà chật lưỡi. Ngó thấy cái hộp giấy gần đó mà cầm lại rồi nhặt con mèo nhỏ kia lên bỏ vào cái hộp, lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình ra đắp lên người nó rồi mang đi tới một bãi đất mềm, lấy cái tô nhựa bị rớt cạnh thùng rác đào đất lên chôn nó. Xong xuôi mọi thứ mới quay lại chỗ bông hoa lưu ly vẫn nằm ở đó. Khẽ nhặt bông hoa lên, takemichi mang theo tâm trạng mù mịt về nhà.

Về đến nhà Takemichi như có cảm giác bất an mà quay đi quay lại nhìn xung quanh, cảm thấy ánh nhìn từ đâu đó biến mất mới quay trở vào trong nhà, cẩn thận đóng cửa lại.

Takemichi thở dài một cái cảm thấy chỉ là mình quá đa nghi, lại nhìn về bàn tay nhuốm một ít màu đỏ của máu từ bông hoa kia mà trầm tư, có lẽ sẽ có chuyện gì không hay rồi đây...

*ting ting*

Võ đạo: *Hình ảnh*

Võ đạo: chị hiểu ý em chứ.

Yunko: ừm, em cũng phải cẩn thận...

...

Lúc sanzu về tới nhà đã là mười hai giờ đêm, lặng lẽ bước vào nhà rồi khóa cửa lại, tiến tới ghế sofa thì thấy takemichi đang cuộn người lại ngủ, dáng vẻ vô hại như mèo con. Khẽ bế bạn nhỏ lên kiểu công chúa, sanzu nhẹ nhàng đi lên phòng. Takemichi cũng cảm nhận hơi ấm mà dựa đầu vào sanzu, dường như rất thoải mái. Sanzu thay cho Takemichi bộ đồ ngủ rồi hắn cùng cậu ôm nhau ngủ trong yên bình.

...

'Takemichi.... Takemichi à...'

'Đừng bỏ tao lại....'

'Anh hùng, mày đã làm rất tốt...'

'Mọi người sống tốt lắm, cậu không cần lo đâu Takemichi !'

'Takemichi... từ giờ chúng ta coi như không quen biết."

Giữa không gian mịt mờ, Takemichi đại khái thấy được vài bóng hình mờ ảo, thứ cậu để tâm nhất là bóng lưng một chàng trai tóc trắng và da ngăm, có lẽ là người ngoại quốc và cả anh hùng?? Anh hùng gì chứ...Mọi người là ai.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì takemichi lại thấy bóng hình mờ nhòe trước mắt tiến lại gần, người này có mái tóc hồng, đi cùng một người tóc trắng quỳ trước cậu.

'Takemichi...-

"TAKEMICHI!!"

Chợt Takemichi choàng tỉnh dậy nhìn sanzu đang lo lắng nhìn mình, ra là trong lúc cậu ngủ thì cứ quay đi quay lại, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, mặt cũng chảy mồ hôi lạnh. Nhìn sanzu trước mắt, takemichi đờ người một chút rồi máy móc ôm lấy sanzu, hắn cũng theo cậu ôm lại còn vuốt lưng cho takemichi. Được một lúc sau thì trong lòng của sanzu phát ra tiếng thở đều đặn, bạn nhỏ trong lòng cũng ngủ lại rồi.

Sanzu thì không ngủ tiếp nữa mà đi lục mò trong phòng của cậu. Bỗng hắn thấy một cái hộp ở trên đầu tủ, kế bên còn có một quyển sách dày cộp, lấy cái hộp và quyển sách xuống, hắn tò mò lật vài trang sách nhưng lại chẳng có gì bên trong. Lật đến giữa cuốn sách thì thấy một cái chìa khóa, hắn liếc mắt sang cái hộp bên cạnh, nhanh tay lấy cái chìa khóa đưa vào ổ. Đúng như hắn nghĩ, một tiếng cạch nhỏ phát ra, theo sau là chiếc hộp gỗ tinh xảo khắc tên của cậu tự động mở nắp hộp. Bên trong có những món quà nhỏ mà hắn liếc mắt cũng biết là những món quà của những 'người bạn đầu tiên' trong đó có hắn và một quyển album.

Lấy quyển album ra, từng trang lướt qua trước mắt hắn như mở khóa những ký ức nhỏ bé ấy trở lại. Bỗng động tác tay khựng lại một chút, hắn thấy từ năm cậu năm tuổi trở đi thì tấm hình nào cũng có Yunko bên trong, không quang minh chính đại chụp mà lấp ló như theo dõi, còn có những tấm 'vô tình' xuất hiện hoa lưu ly trong đó, hắn quang sát kĩ hơn nhưng cho đến khi hắn và bọn kia chuyển đi thì những thứ này đều biến mất. Nhìn vào tấm ảnh của Takemichi chụp với cả gia phả nhà Hanagki mà Sanzu như nín thở, trong bức tranh chỉ duy nhất takemichi cười một nụ cười tươi tắn còn những người còn lại đều nhìn chằm vào hắn, nói đúng hơn là ống kính máy ảnh với ánh mắt lạnh tanh cùng nụ cười nhạt nhòa trên môi, dường như mọi người chỉ để làm nền cho Takemichi thôi vậy.

Càng lật thì những tấm ảnh càng ít đi, khi định cất lại thì một tấm ảnh rơi ra khiến hắn cúi xuống nhặt thì lại thấy dưới gầm bàn của takemichi có rất nhiều tập sách, đặt biệt là một chồng sách với bìa sách hình cánh hoa lưu ly ghi từ quyển một đến quyển thứ năm. Lật quyểnsách lại chỉ thấy nhà xuất bản là Hanagki và hai trong những quyển sách để lại ấn tượng cho sanzu có tên 'Luật lệ' và 'thỏa hiệp'. Nhanh chóng cất những quyển sách cùng chiếc hộp lại như cũ, sanzu trèo lên giường cùng Takemichi trải qua một đêm yên ổn. Lúc sanzu vừa ngủ đi thì cũng là lúc đôi mắt xanh mở to nhìn vào hắn và chiếc hộp trên đầu tủ.

...

Buổi sáng hôm nay sanzu đã bị cử đi đâu đó, nghe phong phanh là xử lí kẻ phản bội ở công ty và băng đảng của hắn. Takemichi sau khi sanzu đi cũng đi tới cửa tiệm của mình, hôm nay cậu sẽ mở cửa sớm rồi đóng tiệm sớm để đi chơi.

Đang loay hoay cùng với đống đồ uống, bánh trái của những vị khách kia thì lại bị một khuôn mặt áp sát vào. Quay ngược đầu lên thì thấy người đó là Hinata, người bạn thân còn hơn cả Takuya nữa. Thấy Takemichi quay lại như vậy, môi cả hai như gần chạm vào nhau thì hina đỏ mặt mà thu mặt lại, takemichi chỉ nở nụ cười mà quay sang nhìn hinata. Lại quay sang người đang đứng phía sau cô ấy, takemichi khẽ khựng lại rồi quay sang hỏi hina. Cậu níu lấy tay áo cô ngây ngô chỉ tay vào người kia bảo:

-"hina, đây là người bạn cậu kêu là thiên tài hả!"

Hinta thấy vậy thì gật đầu ừm một cái, lại quay tới chỗ người kia mà nhìn. người kia thấy cậu thì cúi đầu xuống chào hỏi, mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng nếu để ý thì vành tai đã đỏ lên rồi.

-"ừm... Takemichi nhỉ, là tao. kisaki nè"

Vừa nghe cái tên quen thuộc takemichi liền buông đồ trong tay mình đứng phắt dậy, chạy tới nắm bả vai của kisaki mà hỏi:

-"Kisaki! mày là Kisaki tetta sao"

Vừa dứt câu chưa để kisaki kịp trả lời thì takemichi đã nhào vào ôm lấy hắn, làm kisaki nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào. Còn bên hinata, cô làm bóng đèn nãy giờ đã ghen tới nổ mắt, nhanh chóng đi tới tách takemichi cùng kisaki khiến takemichi giận dỗi mà níu tay kisaki rồi nói:

-"hina-chan! cậu làm gì vậy, đây là bạn thân của tớ đó! lâu rồi tớ mới gặp lại kisaki mà cậu nỡ lòng nào ngăn cách bọn tớ sao. "

Takemichi nũng nịu nói với hinata, nói một người mà khiến cho hai người đỏ mặt. Kisaki nuột nước bọt nhìn sang takemichi. Xem ra mấy năm nay đã được vỗ béo rồi, da trắng môi hồng, cả cái má bánh bao đó nữa, thật là muốn cắn quá!

Nhìn lại kisaki, cậu bỗng nhớ cái gì đó. Kisaki hồi bé thường gọi cậu là anh hùng ngốc, thật giống với giấc mơ hôm qua, cũng có người gọi cậu là anh hùng, giọng điệu cũng y hệt. Tạm gác chuyện đó sang một bên, cậu vớ lấy giỏ đồ rồi cùng hai người kia đi ra ngoài. Khóa cửa tiệm lại một cách chắc chắn rồi đi đến dọc bờ sông. Cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện và ôn lại chuyện cũ với nhau. Chiều hoàng hôn dần buông xuống, ba bạn nhỏ vẫn ở đó nói với bầu không khí rôm rả đầy ấp tiếng cười đùa.

...

có lẽ chương này hơi xàm nhưng lúc tôi đang viết thì tôi suy tư vãi. Lúc nãy viết cái ba bảo: viết j v con, sợ vãi nồi. :))

xg cái tnhien mò vào xem chap cuối của TR, vừa vui vừa tiếc. Tiếc cho cuộc hành trình dài của anh bé, tiếc cho công sức của anh bé, nhưng vui vì mọi người hạnh phúc, vui vì anh bé được bên người mình thương huheo. Bản thân nói là fan nhưng lại chưa nghiêm túc đọc manga bao giờ, chỉ dựa vào fanfic mà biết cả thôi, xem chap cuối mà lòng lâng lâng. Cuối cùng thì bóng lưng của người anh hùng này cũng được nhớ đến bở chifuyu, bao nhiêu đau đớn của anh bé cũng đáp lại bằng kết quả của ngày hôm nay. Thật sự kết còn hơi hụt hẫng với tôi nhưng mà vậy là quá đủ để xoa dịu tâm hồn tôi rồi.

Cũng xin gửi lời cảm ơn tới cậu hay comment truyện của tôi nhé, tuần sau tôi xin off để chăm fic oneshort của mình nhe <33

À mà còn nữa, mng có thể ủng hộ Fanpage mới lập của chúng tôi không, hiện tại có tên là : Tạp Hoá OTP

có thể goị là page thập cẩm nhưng chủ yếu xoay quanh về pov, fic, plot và các meme về alltake cả thôi <33

Một ngày tốt lành, cảm ơn đã chờ truyện của tôi ><

Author: Trà Dâu Trầm Tính's

ngày đăng: 9/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro