Phiên ngoại Take và BD(2.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cả về rồi.

- Yuzuha, tao thật không ngờ một ngày mày lại hữu dụng như vậy.-)taiju vừa bước vô nhà đã nói lớn về phía yuzuha, mặt tuy cười nhưng nó như muốn bóp chết người ta vậy.

  Taiju lại lia mắt tới Yunko cười khẩy, xem ra mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể dưới thân em gái hắn, đắc ý càng thêm đắc ý.

  Hắn lại lia mắt đến chỏm đầu vàng của ai đó trong lạ mắt, bước tới xách cổ áo đằng sau lên, để cho thằng chuột vàng này đối diện với mình.

  "nhưng tại sao hắn lại nghĩ thằng nhóc này là chuột vàng nhỉ, kệ đi. cứ nghĩ nó là con chuột cống yếu ớt là được."

  - Mày là ai?-) taiju lợi dụng chiều cao như mấy cái biển quảng cáo mà xoay cậu trên không trung. Mặt takemichi đơ ra, không phải vì sợ mà là cảm thấy bị xúc phạm về chiều cao. Takemichi mặt nghệch ra, dơ tay xin ý kiến:

  - A-anh ơi, thả em xuống được không-) Không biết gan ở đâu mà cậu dám dơ tay ra trước mặt taiju xin ý kiến.

Taiju đờ mặt.

Inui và Kokonoi đang sốt sắn lo lắng.

yuzuha bụm miệng cười.

Yunko: tôi tàn hình.

  "Mày thì ngon rồi, baka" Tiếng lòng của hai thanh niên hồn đang bay lên mây kia, tròn mắt nhìn cậu 'diễn xiếc' cho boss của họ xem, khuôn mặt không cảm xúc trở nên hoản loạn và... vô tri? 

  - Hah, mày được lắm-) Taiju không cho cậu ăn đấm mà thay vào đó hắn dơ cậu lên cao và thả xuống cái bịch.

*bịch*

Takemichi rơm rớm nước mắt xoa mông sau đó dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Taiju, hắn ta đang cười khẩy, cả koko nữa ? chị yunko!!!!

Gì đây! mọi người đang cười cậu... Cậu òa khóc chạy tới ôm Inupi, người tỏ vẻ bình thản nhất nãy giờ nhưng trong đầu giờ đây lại rỗng tuếch không suy nghĩ được gì.

- Nó là ai Inui? người mới?-) Taiju quay lại thái độ ban đầu, mở miệng hỏi inui. Nhưng hỏi này nghe nó như đòi người vậy, giọng taiju đã trầm còn nói kiểu đe dọa. Sợ chết con cún nhỏ của inui mất.

  - Bạn em.-) Yuzuha ngồi nhìn nãy giờ cũng lên tiếng, không thể để em vợ bị chịu uất ức và càng không để Yunko thấy được mặt xấu này.

  Yunko: chứ nãy giờ là gì? tôi không lên tiếng không có nghĩa là tôi mù, dỗi.

Yuzuha liên hệ online hỏi gấp cách dỗ vợ.

- Tao hỏi mày à? có lẽ tao dạy dỗ mày chưa tốt nhỉ-) taiju nhìn yuzuha cười, nụ cười nhìn méo mó vặn vẹo như mấy thằng trong trại cải tạo mà yunko hay thấy khi đi đón đàn em.

 - Em xin lỗi anh-) Yuzuha đáp lại, tông giọng như bình thường không chút run rẩy sợ hãi, nhưng chỉ có yunko mới biết rằng Yuzuha đã sợ như thế nào, bằng chứng là giọng cô lạc đi một vài chỗ. Đôi bàn tay nắm lấy tay cô run run.

  Yunko thấy vậy liền nắm chặt tay xoa đầu Yuzuha, cô đâu có biết Yuzuha bây giờ đang nở hoa trong lòng, vui phơi phới như thần tài đến. Đợt này phải cảm ơn ông anh rồi rước vợ về luôn thôi.

  - đây là hanagaki takemichi, là bạn của tao.-) bạn đời, nhưng chỉ có Inui thầm giữ trong lòng.

  Taiju ồ một tiếng, Hanagaki luôn sao. Nhóc này nhìn yếu như sên, có sắc đẹp để dụ hoặc người khác, ngoài ra chả có sức mạnh đặc biệt gì. Lại nhìn qua Yunko đang ngồi kế bên em trai hắn mà đánh giá.

  Yunko mang một vẻ đẹp gọi là vẻ đẹp sắt bén trưởng thành, mái tóc dài xõa xuống trông y như một nữ sinh bình thường không chút đặt biệt, nhưng đằng sau vẻ ngoài vô hại đó là sức mạnh cùng thế lực đáng ngờ. Đôi mắt xanh biếc của Yunko đã không còn là màu xanh thuần khiết của tuổi trẻ, mà là một màu xanh ôn nhu và ảm đạm. Ngược lại với con chuột vàng kia, da con trai mà trắng như sứ, màu mắt thì không đặc biệt nhưng điểm nhấn của nó thì phải là sự thuần khiết non nớt trong đôi mắt. Hắn không biết từ bao giờ cứ án mắt vào em, những cuộc trò chuyện sau đó cũng trở nên dễ thở hơn nhưng kì lạ ở chỗ chỉ xoay quanh về bản thân em.

  Yunko gai mắt ngồi nghe, một ngày mà có tận ba thằng rể. Cô xem ra phải tính cho tương lai sau này, ví dụ có hơn hai chục thằng tới rước em cô thì cô phải tặng chúng nó cái gì đây, của hồi môn là một căn nhà cho đủ gần ba mươi đứa, được đó. Có gì cô sẽ cùng Yuzuha đàm đạo chung.

  Bản thân gia tộc Hanagaki đã sống mai danh ẩn tích từ lâu, chỉ có Yunko là tiếng tăm lừng lẫy đồn xa cả mấy vùng.

  Taiju không biết từ lúc nào lại nghiêm túc ngồi nói chuyện với Takemichi với thái đổ ôn hòa, thậm chí còn nở nụ cười trước đây chưa từng có tiền lệ. Yuzuha cùng hai thằng thuộc hạ tròn mắt nhìn người lạ trước mắt, Yuzuha tự hỏi có phải mẹ đẻ ra một cặp sinh đôi không mà lại giống nhau đến vậy. Khác mỗi cái nết.

  Taiju ban đầu định nhào vào đấm cho mấy cái, không ưa thì đấm. Hỏi làm gì cho tốn nước bọt. 

  Nhưng linh cảm mách bảo nếu đấm người này Taiju sẽ đánh mất thứ gì đó và phải khó khăn để giành lại.

  Và nó đúng rồi, Taiju cảm thấy nhóc con này rất thú vị, hắn bỗng thấy giữa những chấm đen đầy tăm tối trong cuộc đời của hắn bỗng xuất hiện một điểm vàng nổi bật trong đời.

  Ấn tượng Taiju tăng vọt trong mắt nhà vợ, Yunko cười hài lòng. Ít ra thì tàn bạo với cả thế giới nhưng chỉ cần yêu thương em cô là đủ.

  'Em cô cần được bảo vệ, bằng mọi giá. Thằng bé... Không bao giờ được biết chuyện đó, hãy sống hạnh phúc, như sự thỏa thuận cuối cùng...'

  Nhưng cô có thể thất vọng khi biết con người thật của Taiju. Những gì cô thấy bây giờ chỉ là sự hứng thú của taiju đến nhóc nhỏ nhà cô. Cô đã quên mất một điều... Taiju và thuộc hạ của anh ta là bất lương và hắn, một con quái vật sống.

  Takemichi vô tình có thêm một người 'bạn' mới mà bản thân còn chẳng nhận ra. Sau đó cậu bảo mình phải về để chăm cửa tiệm mới mở. Inui thắc mắc tại sao mới nhỏ như vậy đã kinh doanh rồi, đáng lẽ cậu nên học tập ở tuổi này chứ.

  takemichi chỉ cười rồi nói từ nhỏ đến giờ đều được người nhà và gia sư dạy tại nhà.

  'Vì cậu là người được chọn, gia tộc này không thể để cậu bị bất cứ thứ gì tổn thương, để che dấu bí mật và để thực hiện thỏa thuận...'

  cậu đứng dậy, ôm lấy inui và koko. Cúi người chào Taiju rồi cùng Yunko ra về. Ngay lúc takemichi vừa buông tay ra người inui, hơi ấm biến mất. Hắn cảm thấy chút hụt hẫng, như để vụt mất thứ gì, luyến tiếc nhìn cậu rời đi nhưng đáy mặt sớm đã bị sự chiếm hữu chiếm lấy.

  - tụi bây quen thằng nhóc lúc nãy? còn yuzuha, mày muốn sao cũng được, đừng phiền tới tao.-) Nghe câu này xong, Yuzuha sáng mắt lên, bling bling hướng về anh trai của cô. Nói vậy là chấp nhận rồi, cô rước yunko về nhà được rồi. Dễ dàng hơn cô tưởng.

 - hanagaki takemichi lúc trước...

...

  Lúc trước, inui thậm chí chỉ nghe qua họ Hanagaki như những truyện cổ tích, một gia tộc lâu đời sống khép kính với xã hội. Điều inui biết về gia tộc đó là truyền thuyết về 'người được chọn' và nhận diện. Con cháu gia tộc hanagaki có làn da trắng sứ và da ngăm thì chưa có tiền lệ từ trước tới giờ. Đôi mắt xanh biếc như nhìn thấu tâm can cô độc và đen tối của con người, mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời, mềm mượt như lông mèo. Và đặc biệt, mỗi người ở gia tộc Hanagaki đều mang một loại tài năng riêng, lãnh đạo, kinh doanh, và vô vàn tài năng khác.

  Nhưng tất cả chỉ là đồn thổi, cho tới một ngày băng Hoa dạ nổi lên. Nhờ vào vị tổng trưởng quyền lực mang họ Hanagaki và là con gái. Điều đó là một thứ khiến inui sốc nhẹ đầu đời. Quả nhiên là Hanagaki, không có tài thì cũng có sắc. Nhưng đa số có cả hai.

  Đợt hôm đấy bỗng akane nấu ăn trong bếp và nấu món canh sườn cà rốt, vì quên mua cà rốt nên chị ấy quyết định đi chợ và quan trọng chị ấy quên tắt bếp! đã vậy còn để điện thoại kế bên bếp ga.

  Trên đường đi thì bị một đám to con đen nhưng không hôi chặn đầu, định làm chuyện đồi bại thì..

*ponk*

Cục gạch từ đâu bay tới đập vào đầu một gã đang cầm cổ tay chị Akane, sau đó giọng non nớt của trẻ con vang lên, hét to đến nỗi người xung quanh lo ngại về thanh quản của cậu bé đó. 

  Đám kia thì chạy thụt dò, không quên kéo theo tên đã bất tỉnh kia theo.

  Thằng nhóc cứu akane chạy tới bên cạnh, trên tay là một hộp cứu thương nhỏ, kêu chị akane ngồi xuống nhóc đó sơ cứu cho dù chị ấy chỉ bị trầy nhẹ và cổ tay sưng lên do lực mạnh từ những tên heo đần độn kia. 

  Akane nhìn thằng nhóc đang tỉ mỉ băng bó cho mình xong, đứng dậy đưa ngón cái, mặt còn trông như muốn được khen.

  Akane nghĩ vậy cười khì khì, đưa tay xoa đầu nhóc nhỏ đó. thằng nhóc thì dụi dụi tóc vào tay chị, như đang nựng mấy bé mèo vậy. Akane lúc đó đã lên kế hoạch bắt cóc cậu nhóc đó về làm em trai. 

  takemichi lúc đó đã đề nghị đưa chị về đến nhà, với lí do trẻ con hết mức là nếu được anh hùng bảo hộ thì sẽ không kẻ xấu nào bắt nạt được, takemichi khịt khịt mũi, hất mặt tự hào. Nếu takemichi là một bé cún, akane có thể biết là hai chiếc tai nhỏ dựng lên, đuôi ngoe nguẩy vui vẻ.

  Bước tới nhà Seishu, khói bóc lên nghi ngút, lửa trong nhà lan ra ngoài sân.

  - chị... đốt pháo trong nhà hay cài mìn vậy.-) Takemichi mặt không biến sắc chỉ tay hỏi.

  - Chắc là không... Chết rồi, INUPII!-) akane ôm mặt hốt hoảng không biết nên lao vào không thì thấy cậu nhóc kokonoi kéo lê lết em trai chị ta ra. 

  Kokonoi không tìm thấy akane trong nhà thì nước mắt lưng tròng, nếu cậu ta không qua đây ngắm akane thì chắc là đã mất luôn crush lẫn bạn.

  Đang nước mắt nước mũi tèm nhem thì thấy akane nắm tay thằng nhóc nào đó hoảng loạn nhìn vào trong. cậu cắn răng kéo inui ra ngoài, sau đó chạy hỏi nãy giờ Akane đã đi đâu.

inui: bạn bè cái con khỉ.

    Takemichi thấy inui đang cố gượng dậy và ho vì bị sặc khói không khỏi lo lắng, cậu vội chạy đến bên inui, vừa thấy vết bỏng trên mặt inui đã hốt hoảng dơ tay loạn xạ, vỗ vỗ lưng inui cho cậu ta nhả khói ra bớt, sau đó gọi cấp cứu cho cậu ta.

  Takemichi sau đó cũng hào phóng rút một chiếc thẻ vàng trong hàng tá những chiếc thẻ nhiều màu, từ đen, vàng đỏ, thậm chí có thẻ cà riêng bản mặt của cậu! Cậu đưa akane bảo:

  - anoug... em không có quá nhiều tiền, nhưng mẹ bảo đi bệnh viện hay giúp ai đó thì đưa họ cái thẻ màu vàng này.-) takemichi đưa tấm thẻ trước mặt, chứa đâu đó 30.000 vạn  yên trong thẻ. gãi gãi mặt.

  Kokonoi như vừa nghe thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng! 

  30.000 vạn yên!!

  Tên này... rốt cuộc là thần thánh phương nào, vung tay một cái là cho đi một tấm thẻ có giá trị quá mức, có thể đủ mua một căn nhà!

  ...

   Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, kokonoi kết bạn với cậu để theo dõi 'tình địch' rồi lại vô tình dính thính của người ta. Quá nhục nhã mà.

  Inui thì cảm kích cậu không thôi, khi biết cậu là người cứu mình và là người gia tộc Hanagaki. Là Hanagaki đó. 

  Đúng như miêu tả, Takemichi là một thằng nhóc quá đỗi xinh đẹp, có hào quan như thiên thần vậy. Inui bỗng chốc muốn độc chiếm người này.

  Kể từ đó koko và inui làm bạn thân của cậu.

...

hết roài, hơn 2200 từ đó nhe. Tôi cũng không ngờ nay chăm dữ, mà có vẻ nó hơi dô tri, ehe

...

kokonoi thành kokonut sadboi khi biết akane có bạn trai đã vậy còn khoe tấm thiệp cưới do akane và người yêu thiết kế, định khi nào ổn định sẽ nhích luôn. Kokonoi chìm vào tuyệt vọng, nhưng takemichi lại đưa bàn tay ra cho cậu thấy được ý nghĩa cuốc sống này. Từ lúc đó, kokonoi dính thính.

 " khóc là không đẹp đâu, đúng không? Kokonoi của tao mạnh mẽ mà" 

thanh niên kokonoi không chú ý tới vế trước, đầu lập lại hai từ 'của tao, của tao' ...'của tao'sao ? đỏ mặt rồi đùng đùng gạt tay takemichi ra để rồi té xuống bờ sông.

...

Một ngày tốt lành, cảm ơn vì đã đọc truyện này.

Author: Trà Dâu Trầm Tính's 

ngày đăng: 15/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro