Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Cp: Alltakemichi (không có cp phụ)

Tác phẩm không giống với nguyên tác. Nhân vật hoàn toàn là của Wakui Ken nhưng trong fanfic này số phận của họ sẽ do tôi viết nên.

Toàn bộ nhân vật sẽ bị thay đổi tính cách.

Mới tập viết không nhận gạch đá ạ. Rất vui nếu nhận được góp ý của mọi người về cốt truyện.

Mong mọi người ủng hộ ạ! Xin cảm ơn!

.

________

"Hả!!? Cái gì thế này??"_Takemichi bực tức ném bịch bánh sang một bên

Ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính với biểu cảm không thể tin.

"Trời ạ! Tác giả bị gì vậy? Đương không lại ném em bé của tôi vào chỗ chết!!?"_vò đầu

Gần đây, cuốn tiểu thuyết tên "Vĩnh cửu" đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Mà cậu-Hanagaki Takemichi chính là fan chân chính của bộ này.

Cậu cực kỳ thích nó bởi motip mới lạ lại lôi cuốn. Không phải thể loại tình cảm mà là hành động, dàn nhân vật chính siêu chất lượng, ai cũng tài giỏi thông minh.

Cốt truyện xoay quanh những vụ drama mà các nhân vật chính dính phải.

Nhân vật cậu yêu thích trùng hợp lại giống tên với cậu "Hanagaki Takemichi"- hắn là một đứa nhóc được Mikey- 1 trong các nhân vật chính nhận về nuôi nhằm qua mắt mọi người.

Có điều nhân vật này lại khá đặc biệt khi sỡ hữu năng lực nghe được suy nghĩ của người khác thông qua việc tiếp xúc nhưng có điều... Trong tương lai 'Takemichi' sẽ trở thành phản diện....

"Không được, aaa!! Em bé của tôi!!"_Takemichi

Cậu nhanh chóng bình luận một đoạn dài để biểu thị sự buồn bã của bản thân nhằm mục đích "ăn xin" tác giả ra thêm phần ngoại truyện về nhân vật yêu thích của mình.

Ai ngờ... Tác giả vậy mà lại hồi đáp lại:

"Vậy thì cậu tự tạo ra phần ngoại truyện mà bản thân muốn đi?"

"Hả?"_khó hiểu

Đột nhiên đầu cậu đau dữ dội, không khí cũng như biến mất. Takemichi gục xuống sàn nhà thở từng hơi nặng nhọc.

"Hộc..hộc... Tác giả l*n!"

Cậu ra đi trong sự bức xúc với nội dung hồi đáp của vị tác giả kia. Takemichi thề nếu có gặp hắn ngoài đời, cậu sẽ không ngần ngại tặng cho hắn ta vài cú đấm yêu thương!!!

.
.

"Này!! Mày có nghe tao nói gì không thế?"

Takemichi mơ hồ mở mắt, chưa kịp định thần thì đã bị ăn trọn một cú tát. Cậu ngẩn người nhìn đối phương.

Người kia tầm độ tuổi 20, tuy đang cầm dụng cụ vệ sinh nhưng trên người lại phản phất mùi nước hoa.

Ai vậy?

"Tch! Thằng nhóc này lại lười biếng rồi! Chút nữa là Mikey-san về rồi, phải làm sao đây?"

Takemichi ôm đầu, âm thanh kia đột nhiên vang trong đầu cậu? Mikey... Sao nghe quen thế?

"Còn ngẩn người làm gì đấy? Ngu rồi à? Mau vào phòng nhanh!"_Người phụ nữ kia nắm lấy tóc cậu kéo đi

Takemichi nhăn mày. Cậu có thể bật lại cô ta ngay bây giờ nhưng chưa phải lúc. Điều quan trọng nhất ở hiện tại là phải tìm hiểu xem đây là đâu. Trước hết cậu phải thích nghi với nó đã!

"Nhanh thay bộ này vào."_ném đồ vào người cậu

Nhìn thấy Takemichi không thực hiện theo lời mình, cô ta càng bực mình hơn:

"Mày muốn phản kháng à? Đừng quên bản thân mày chỉ là một thằng câm được nhặt về! Đừng tự cho bản thân là cao quý."

Câm sao?

Takemichi đưa tay sờ lên cổ mình. Người phụ nữ kia định dạy cho cậu thêm một bài học nữa thì đúng lúc tiếng đồng hồ vang lên. Cô ta vội chạy ra ngoài, còn không quên quát

"Mày nhanh cái chân lên. Thay đồ xong thì xuống đón ông chủ"

Takemichi nhìn bộ đồ trên tay mình, hơi do dự nhưng cũng thở dài thay ra. Đứng trước gương cậu khá bất ngờ khi bản thân lại sỡ hữu nhan sắc đẹp hơn bình thường.

Tóc vàng, mắt xanh... Quen thế nhỉ?

"A.. aa!"_thử giọng

"Kì lạ! Rõ ràng là nói được..."

Nhanh chóng sắp xếp thông tin mà mình có được, cậu lại nghĩ đến việc bản thân bị xuyên không đến nơi nào đó.

"Hanagaki Takemichi!! Mày xong chưa thế? Tính bắt các ông chủ chờ mày à?"_cô hầu lớn giọng kéo tay cậu đi

Hanagaki Takemichi? Chẳng lẽ... Mình xuyên vào tiểu thuyết rồi!? Nghĩ lại cũng đúng, ở chương 1 có đề cập đến việc bé cưng vì cảnh giác với đám nhân vật chính mà giả câm.

Chẳng lẽ cái 'tự tạo ra phần ngoại truyện' mà tác giả đề cập là như thế này à?

Đệt! Vậy tác giả không phải con người?

Mẹ kiếp tác giả!!

.

"Takemichi đâu?"_Mitsuya quay sang hỏi người hầu trong nhà

Một cô hầu lên tiếng:"Thiếu gia đang thay đồ ạ! Sáng giờ ngài ấy chơi rất nhiều nên hơi mệt, thiếu gia nhờ tôi nói lại với mọi người là cậu ấy sẽ xuống chậm"

Kazutora chậc lưỡi:"Mắc gì chúng ta cứ phải ăn chung với thằng nhóc đó chứ?"

"Chịu đi, Takemichi là người kế thừa duy nhất mà"_Chifuyu

"Lên nói thằng nhóc đó xuống ăn đi, bọn tôi đói rồi"_Draken

"Vâng-"

"Tôi mang thiếu gia xuống rồi ạ"_chen lời

Takemichi nhìn đám người trước mắt không khỏi cảm thán thứ nhan sắc kia.

Đẹp gì mà đẹp dữ vậy?

Mikey nhìn chằm chằm cậu không biết hắn đã nghĩ gì mà tiến đến xách cậu đến phòng ăn.

Bị xách như thế Takemichi lại cảm thấy khó chịu cực kỳ.

.
"Cũng đến lúc nên cho Takemicchi đi học rồi"

.
Hả? Đi học, cậu không thích đâu!!

Ở chương nào đó của tiểu thuyết đã từng đề cập đến việc 'Takemichi' bị bạo lực học đường. Mẹ kiếp! Có cho tiền cậu cũng không muốn đi!!

"Này nhóc, ăn thì lo ăn đi, suy nghĩ cái gì vậy?"_Mitsuya

Takemichi nhìn anh, trong cốt truyện ở tương lai anh sẽ bị hãm hại trong lúc ghi hình, kết quả là bị liệt cả hai chân, chừng sau sẽ sống với chiếc xe lăn. Đáng thương thật...

Mitsuya cảm thấy Takemichi đang nhìn mình với ánh mắt thương cảm liền khó hiểu.

Thằng bé bị gì thế nhỉ?

"Takemicchi! Đến lúc em phải đến trường rồi"_Mikey chống tay nhìn cậu

"Cũng đúng, đã 13 tuổi rồi. Không thể không biết chữ được!"

"Hả? 13? Tao cứ nghĩ nó mới 8 tuổi chứ?"_Chifuyu

Kisaki đặt đũa xuống dáng vẻ không quan tâm nói:"Ném nó vào trường top đi"

"Mày đùa tao à? Nó thậm chí còn không biết chữ, không thể nói! Đưa nó vào đó khác gì bôi tro trát trấu lên mặt bọn mình?"_Kazutora

Taiju hạ giọng:"Bọn mày ồn quá!"

"Không biết chữ thì dạy là được mà? Còn nói ngôi trường kia là do tao bỏ tiền đầu tư, đám người họ dám làm càn sao?"_Kokonoi

"Hanma, mày là người rảnh nhất! Ở nhà làm giáo viên đi"_Mikey

"Hửm~ được thôi"_Hanma

Takemichi chửi thầm trong tâm. Đám người kia thậm chí còn không hỏi ý kiến cậu dù không thể nói nhưng ít nhất phải xem cậu có gật đầu đồng ý không chứ?

Ăn xong phần mình Takemichi lập tức rời khỏi phòng, mặc kệ đám thanh niên độ tuổi 20 đang làm ầm trong kia.

.

Sau khi tóm tắt tất cả sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai vào một cuốn sổ nhỏ, Takemichi liền vò đầu bứt tóc.

Khổ quá mà! Hầu hết tất cả sự kiện ở đây điều có sự tham gia của 'Takemichi'.

"Không được rồi... Nếu cứ bám sát theo nguyên tác thì tương lai 10 năm sau mình sẽ bị tra tấn đến chết. Còn nếu không làm gì thì sẽ bị chịu ức hiếp bởi mấy người hầu trong nhà"

Thở dài một hơi:"Đành vậy... Tạm thời cứ như bình thường, mình sẽ cố gắng lấy thiện cảm của vài người trong đám nhân vật chính sau đó sẽ cưới một cô vợ rồi dọn ra sống riêng! Như vậy là hợp lý nhất"

[Hửm? Cưới vợ sao? Không được đâu]

Takemichi giật thót tim, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng chẳng thấy ai. Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên.

[Đừng tìm, cậu không thể thấy được tôi đâu]

"Ai vậy?"_cảnh giác

[Tôi là người quản lý, cậu có thể gọi tôi là Tia. Nhiệm vụ của tôi là giám sát cậu đến khi câu chuyện được hoàn thành]

"Ý ngươi là... Phần ngoại truyện? Tên tác giả kia đã phái ngươi tới đây?"

[Hừm... Cậu nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy!]

"Này! Cho tôi về đi, tôi không muốn ở đây! Tôi còn gia đình mà?"_Takemichi

[Không được, trừ khi thỏa mãn được đọc giả nếu không thì cậu sẽ không được phép rời khỏi đây]

"Đọc giả? Khoang đã.... Vậy ý của người là ngay lúc này ta là một nhân vật trong sách đang được người khác đọc sao?"

[Đúng! Khi độ thoả mãn của đọc giả đạt đến mức 100% thì cậu mới có thể thoát ra khỏi đây, nếu không thì nó sẽ là vòng lặp vô tận]

Takemichi gục đầu xuống gối, cơ thể bất giác run không ngừng.

Đm tác giả!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro