Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi, khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến. Như một cơn sóng thần tạt thẳng vào mặt, trớ trêu kiểu nào cậu lại đang phải ngồi trong lòng thằng chả nguy hiểm nhất trong đám nhân vật chính ở thời điểm này.

Sau cuộc 'độc thoại' của anh em nhà Haitani, Takemichi tính chuồn đi nhưng lại bị Kisaki giữ lại.  Hắn ném cậu thằng vào lòng Mikey.

Tên Mikey đáng ghét thấy cậu liền biểu thị sự không tình nguyện, hắn lập tức đẩy cậu cho cánh tay phải đắc lực- Chó điên Sanzu!

Mẹ kiếp! Như Baji, Chifuyu hay Mitsuya thì cậu còn ngoan ngoãn ngồi im. Mắc gì cứ phải là tên này!!?

Trong nguyên tác, Sanzu đã dùng tay không bẻ đầu người. Hắn còn khoe với đám cảnh sát nữa chứ, mấy người không thể tưởng tượng nổi sau đó là cảnh thảm sát kinh hoàng đến dường nào đâu.

Trời ơi! Cậu muốn về nhà!!!

"Không ăn à?"_Mitsuya thấy cậu cứ bất động không chịu động đũa liền lo lắng

Sanzu nhìn cục vàng trong lòng với gương mặt chán ghét:"Nếu không muốn ăn thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tao"

Một người phục vụ đem nước đến bạn của bọn họ.

Takemichi nhìn mấy ly nước trên bàn thầm nghĩ đến lúc rồi. Loại nước này tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng lại là độc, không phải loại có thể giết người ngay mà là loại bào mòn sự sống qua từng giờ.

Cậu cũng chẳng lo mình sẽ bị trúng độc, bởi vì lúc nãy cậu đã lén uống thuốc giải trước rồi. Sẽ không chết...

Khoang đã, mùi của nó!?

Đám Mikey từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát hành động của cậu, thấy đối phương nhíu mày Baji liền nói

"Sao thế? Uống đi?"

Takemichi cầm ly nước lên, ngửi ngửi, liếm phần bề mặt trên sau đó liền để lại chỗ cũ.

Nước này hoàn toàn bình thường.... Vậy vấn đề là gì? Chẳng lẽ đám người đó bỏ cuộc rồi? Không thể...

Cậu đưa mắt nhìn sang mấy bàn bên, hầu hết đều uống sạch ly của mình chỉ chừa mỗi phần đá.

Nhớ lại ký ức ở thế giới thực, Takemichi chợt nhận ra, độc không ở trong nước, mà nó nằm bên trong đá!!?

Hoặc là uống trước khi đá tan, hoặc là không uống!

Takemichi nhắm mắt lựa chọn nhịn uống mặc dù cậu đang rất khát nước nhưng đâu có dễ như thế.

Tên chủ tiệc lại đến bên bàn bọn họ cao giọng nói:

"Các cậu vẫn chưa uống thử sao? Đây là loại nước độc quyền bên tôi đấy. Tôi đã cố gắng xin phép chủ tịch để những vị khách quý hôm nay được thưởng thức, tại sao các cậu lại không uống? Không lẽ...các cậu đang CHÊ loại nước độc quyền của chúng tôi sao?"

Chữ 'chê' được nhấn mạnh khiến cho đám khách xung quanh bàn tán xôn xao. Mikey vẫn thản nhiên không động vào ly nước.

Nhân lúc đá chỉ mới tan một ít, Takemichi lập tức cầm ly nước một hơi uống sạch trước mặt chủ tiệc. Đám Mikey thấy cậu uống thứ nước kia liền bất ngờ.

"Chẳng lẽ nó không biết bên trong ly nước đó có độc?"

Takemichi giật mình ngước đầu lên nhìn Sanzu sau đó liền cúi thấp đầu che đi khuôn mặt. Cậu nghiến răng

Quả nhiên! Bọn họ đều biết!! Đều biết bên trong ly có độc... Nhưng không ai ngăn cản mình uống cả. Cứ tưởng bọn họ có chút nhân tính đối với người kế thừa chứ?

Ha...quả nhiên... Mình nên tự sát thôi. Xin lỗi nhé Kai, Akiko. Chúng ta sẽ gặp sớm thôi.

Nhưng cậu cũng không thể ôm cơn giận này mà chết được.

Takemichi ngậm lấy vài viên đá cắn mạnh khiến chúng bể ra, dưới nhiệt độ của khoang miệng viên đá dần tan ra theo đó chất độc ở dạng bột cũng tràn ra ngoài, hàm lượng dư sức để giết ba người mạnh khoẻ. Takemichi giữ lấy Sanzu, trước ánh mắt kinh ngạc của hàng chục người, thông qua nụ hôn chuyển phần độc ở miệng mình sang cho đối phương sau đó liền cưỡng ép hắn nuốt xuống.

Hô hấp ngày càng khó khăn, cậu giơ ngón giữa về hướng của Mikey gằn giọng nói:

"Lần sau sẽ khác! Đợi...đấy..."_nói xong liền gục xuống bàn

A...! Quả nhiên quá liều rồi...

"Gọi thằng Chifuyu qua đây. Chó điên sắp về với đất mẹ rồi!"

"Không kịp! Hắn về dưới thật rồi"_Kokonoi

Cũng tốt! Tên đó sẽ 'trở lại' nơi đó, tận hưởng trước khi bọn họ đến!

"Vậy bây giờ... Chủ tiệc, ông nên bồi thường như thế nào mới đúng đây?"_Draken nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh

"Đã là lần thứ ba rồi đấy, quá tam ba bận. Lần này ông chết chắc rồi!"

Đám khách xung quanh nhìn thấy cảnh máu me liền hoảng loạn chạy khỏi đó, nhưng vừa đến cửa lại bin đám người mặc áo đen nào đó đá vào lại. Đến khi đám Mikey mang xác Sanzu và Takemichi rời khỏi đó thì toà nhà liền bị phát nổ.

"Sự kiện đầu tiên đã qua rồi. Tiếp theo là-"

"Hửm? Draken, mày vẫn giữ nó à?"_Ran chỉ vào quyển sổ trên tay hắn

Draken im lặng không trả lời, cất nó vào túi.

Quyển sổ do Takemichi để lại ở kiếp trước, quả nhiên... rất có ích đó nha~

Vậy thì...hẹn gặp nhóc ở 'lần sau' nhé, sóc nhỏ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro