Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đầu tháng năm, ánh mặt trời nóng gắt như nướng cả mặt đất lẫn người qua đường, ngồi trong không gian mát lạnh cũng khiến người ta ngao ngán thời tiết bên ngoài.

        Từng người một ra vào quán, nhân viên thi nhau đi lại giữa các quầy và bàn khách đến níu cả chân còn cậu......

        ....đương nhiên chỉ cần ngồi một chỗ nở nụ cười thương mại với khách mà không một động tác dư thừa nào như đã diễn qua.

   Takemichi sau khi ra tù căn bản chưa từng nghĩ đến chỗ có thể dung thân.

       Ngồi một chỗ, tâm tư giờ đây của Takemichi cực phiêu. Chính cậu tại sao lại đi làm việc này cũng không rõ.

      Trước đây khi ở cậu ở cạnh họ cậu chưa từng....không đúng là không thể? mà không, cậu chọn những thứ này có lẽ chỉ để trốn tránh...

       Nhớ lại lúc ra tù, một thân vận động đi tìm nơi ở và công việc nhưng cứ nghe đến cậu đã từng tiến vào ngục tù liền trưng một bộ mặt chán nghét

          Takemichi cũng chỉ luôn mang theo một vệt cười nhạt mặt cũng không thể chìm xuống.

   "Takemichi!"

   "Takemichi!?"

   "Takemichi!!!!!"

      Giật mình, bị nôi ra khỏi những suy nghĩ viển vông của bản thân bởi giọng nói có chút lo lắng.

     Ngẩng đầu lên liền bị dọa cho ngây người, khuôn mặt tươi tắn,dịu dàng dí sát mặt cậu.
 
"Raki-chan?"

     Người trước mặt cậu là chủ quán ở đây, người này so với cậu có chút lớn tuổi. Chính bà là người đã giúp đỡ cậu trong lúc chán lản.

    Nhà hàng, tuy không lớn cũng không nổi tiếng gì, thế nhưng nơi này so với ngoài kia người ở đây sẽ không nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ cùng chán nghét....vì họ cùng cậu đều chung số phận đều được bà chủ giúp đỡ.

"Takemichi! con làm sao?" giọng nói có chút lo lắng lại một lần nữa vang lên

"không sao,  không có chuyện gì" nhận thấy đối phương lo lắng cậu chỉ có thể lắc đầu đánh lạc chủ đề.

    Takemichi, từ nhỏ sống đã thiếu thốn tình cảm vốn tưởng sẽ không bao giờ được cảm nhận điều ấy.

       Sau này lớn lên gặp được họ cậu cũng hiểu trên đời này cũng có thứ tình cảm nói không thành lời, hành động không cần diễn tả chỉ cần một câu nói hờ hững mờ nhạt cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

.....chỉ là.....những cảm xúc hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu....

    Hiện tại, nhìn khung cảnh trước mắt có lẽ thứ cảm xúc trong lòng sẽ được khơi dậy.

    Vậy, nếu có thể cậu xin thề sẽ bảo vệ thứ tình cảm ấm áp này...
_____________________________

         Trên nghế xoay, bị ám xắc bao phủ nhìn không ra bất kì tâm tình chàng thanh niên chỉ lộ ra đôi mắt sâu hoắm cùng nhợt nhạt nhìn chằm chằm tấm ảnh đã bị bóp nát trên tay.

"Hanagaki! tìm thấy mày rồi"

"nếu có thể, mày hãy chạy thật xa.....nếu không tao sẽ giam mày trong vòng tay này...thật chặt"

_______________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro