Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt soạt loạt soạt

Âm thanh của vải mỏng va chạm vào làn da trắng nhạt ốm yếu với vô số những dấu hôn đỏ không ngớt vang vọng trong căn phòng khách sạn tĩnh mịch.

Cơ thể trần truồng của anh đã nhanh chóng được che phủ bởi lớp áo mà anh đang mang.

Takemichi ngồi ngã lưng vào chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng sau.

Cạch

Từ cánh cửa kính trong suốt mờ ảo bởi hơi nước nóng, hắn ta đi ra khỏi căn phòng với mỗi một chiếc khăn tắm trắng quấn quanh đùi, mái tóc hồng dài đã được vuốt ra sau nhẹ nhàng liếc nhìn bóng dáng của người con trai tóc đen cũng đang ngồi đối diện mà quan sát hắn.

"Tại sao mày còn ở đây?"

Hắn ta cất giọng hỏi, Takemichi chỉ biết cười trừ, anh biết rằng hắn biết rõ câu trả lời nhưng lại chọn phớt lờ nó chỉ để có cái cớ mà trêu chọc anh.

"Tiền, là tiền đấy." Anh vừa nói vừa khoe chất giọng khàn đặc của mình, cổ họng đau rát đến nổi anh còn không thể nói rõ câu, cổ tay với dấu vết trói chặt của dây thừng dơ lên cùng ngón trỏ và ngón cái chà xát lên nhau.

Hắn ta, Sanzu nhìn anh với vẻ đăm chiêu rồi cũng như thường ngày sẽ chửi anh là một thằng đĩ dơ bẩn nhưng rồi cọc tiền cuối cùng vẫn là hắn tự ý đưa cho anh, không những thế lại còn nhiều hơn so với giá tiền mà cậu đưa ra lúc đầu.

Công việc của anh cũng chỉ là hiến dâng thân xác cho những kẻ khác, gái hay trai anh đều chấp nhận miễn sao họ trả cho anh cái giá vừa phải, Takemichi không quan tâm đến việc bị thiên hạ đồn xa, bị người người sỉ vả, Takemichi sống trên đời chỉ với ý nghĩ 'Có tiền là có tất cả' này của mình.

Anh đứng bên trong phòng thay đồ của quán bar mà anh đang làm việc, lẩm nhẩm đếm từng số tiền có trong tay anh, kể từ khi anh quen được tên Sanzu đó anh thường ít khi nhận phục vụ từ một vị khách khác, tại sao lại lãng phí thời gian với những kẻ chỉ biết những kỹ năng thậm tệ cùng số tiền tip thấp bèo thì sao lại không ngủ với một kẻ có nhiều kinh nghiệm và cho anh gấp đôi số tiền cơ chứ? Dù rằng hắn ta mạnh bạo nhưng suy cho cùng mỗi lần làm với hắn cũng rất kích thích.

"Takemichi, thay ca!" Một giọng nói nam vang lên bên ngoài cửa cùng tiếng cốc cốc đã khiến anh phải dừng việc đếm tiền lại, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi của bộ đồng phục rồi cất đi số tiền trong ngăn khoá sắt, anh luôn giữ chiếc chìa khoá thật cẩn trọng hết mức có thể trong túi áo ngay ngực bên phải,  nếu chỉ để mất một tờ tiền thôi thì xin thề với chúa anh sẽ đập bể chai rượu whisky đắt tiền để đâm chết tên khốn chết tiệt dó!

Takemichi duy trì nụ cười công nghiệp trên môi nhanh chóng đã hoà vào giai điệu xập xình cùng bầu không khí sôi nổi của quán bar, cánh tay to lớn khoác qua vai anh mà kéo sát lại, một tay nâng niu ly rượu một tay lại chẳng ở yên mà mò mẫm khắp người anh, cặp mắt xanh như màu nước biển ngước lên nhìn vị khách của mình, ông ta trông trạc tuổi 40 với chiếc bụng phệ cùng mùi nồng của cồn bao quanh khắp cơ thể ông ta.

Nếu là người mới sẽ không ngăn được mà cảm thấy xấu hổ trước những hàng động thân mật không ngại ánh mắt này của ông ta nhưng suy cho cùng anh cũng là đã làm việc trong khoảng thời gian khá lâu đủ để làm quen với những loại hành vi này.

Anh chỉ mỉm cười ôm lấy cánh tay mập mạp đó của ông ta, hắn ta cười hề hà tỏ vẻ thích thú.

"Nếu quý khách không chê thì sao ngài không thử trải nghiệm sự phục vụ của em trong đêm nay nhỉ?"

"Hahaha! Nếu cưng đã cất công mời anh như thế thì thật khó để anh có thể từ chối, đặc biệt là với một người đẹp như cưng."

"Ngài biết là mọi thứ không gì là miễn phí mà phải không?~"

"Tất nhiên, ta chắc chắn sẽ trả cho cưng một số tiền hậu hĩnh~"

Ông ta cúi xuống định đưa chiếc lưỡi hôi thối của mình chạm vào đôi môi mềm mại của cậu trai trẻ nhưng khi cặp lông mi đang hạ xuống chuẩn bị cho nụ hôn thì một âm thanh to vang lên cắt đứt mọi hoạt động của tất cả mọi người.

BANG!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro