Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 4 năm sau -

Mới đó đã 4 năm rồi, Takemichi đã được 15 tuổi, trưởng thành rất nhiều, và không còn trẻ trâu như ngày đó nữa.

"Ôi Shin lấy cho tao con búp bê-"

- Anh yêu à, diễn lại đi xong mình đi ăn khoai tây chiên nha?

---

4 năm qua, mẹ cậu và ông Haitani cứ bận việc mãi. Lúc ở nhà thì đuổi cổ ba anh em ra khỏi nhà để cho hai ông bà hú hí với nhau. Bận việc hả? Bận gì chứ, họ mới vừa đi tuần trăng mật vào tuần trước đến nay chưa về nữa cơ. Takemichi cay lắm, từ hồi ông Haitani về đây là ổng cứ chọc cậu mãi.

Ran năm nay đã 8 tuổi, cậu có nghe Ran nói về việc sẽ nuôi tóc dài. Thế mà Ran nuôi tóc thật, mới đó mà nó đã dài ngang vai rồi.

Rindou thì càng ngày càng dễ thương. Thường thường thì Rindou sẽ búi tóc lên trên, còn ở nhà thì lại xỏa ra nhìn rất đáng yêu. Lúc đi hội chợ thì cậu có ghé sang mua một cặp kính cho Rindou, nhìn cực kì dễ thương luôn. Và ngày hôm đó, cậu cứ ôm khư khư Rindou mà dụi dụi vào má của thằng nhỏ, làm Rindou vui quá trời, còn Ran thì không vui tí nào. Ghen tị thật đấy!

Có một sự thật mà có cho tiền Ran cũng sẽ không bao giờ chấp nhận, đó chính là việc cậu thiên vị Rindou hơn Ran rất nhiều.

---

"Rinrin~ Ôm cái nào."

Takemichi từ phòng tắm đi ra. Hiện tại cậu không mặc gì hết, mặc đúng mỗi chiếc quần thun. Nói thật chứ ở nhà cậu mặc hoài như vậy chứ gì, còn Ran và Rindou cũng quen với việc này thế mà mỗi lần nhìn Body của Takemichi thì mặt đỏ bừng.

Cái eo nhỏ xíu!

"Dạ~"

Rindou trong phòng khách nhìn thấy Takemichi gọi mình liền bỏ đồ ăn trên bàn mà chạy ra ôm, anh Takemichi lúc nào cũng đáng yêu.

"Rin này, sao em cứ ôm anh Michi hoài vậy? Chia sẻ cho anh đi chứ!"

"Hở??"

"Ông bỏ ra, là anh Michi muốn ôm tôi chứ không phải muốn ôm anh nên đi ra coi. Chia sẻ cái gì, ông làm anh thì phải nhường em!"

"Không thích!!"

"Tránh ra!!"

Đứa nói một câu, cứ thế mà tranh giành qua lại. Take- người đứng giữa -michi chịu trận mà không khỏi chóng mặt. Bây hành hạ anh như này thì giết anh cho xong đi!

"ĐỦ RỒI!!!"

"!?"

'Rồi xong..'

Cả hai có chung một suy nghĩ, sau đó nhìn Takemichi bằng gương mặt hoảng sợ. Anh Michi mà lên cơn là tới công chuyện.

Reng reng.

Tiếng điện thoại vang lên, Ran và Rindou nhìn nhau sau đó lùi xa một chút để Takemichi nghe điện thoại.

Takemichi lục trong túi quần ra con điện thoại bảo bối in hình con ma ra để nghe. Là Manjiro.

Cái ốp lưng của Takemichi có lần làm Ran suýt đâm đầu vào tường rồi. Nghĩ sao nửa đêm mắc vệ sinh mà không thấy đường quơ đại cái điện thoại kế bên, thế mà lại ngơ ngay cái của Takemichi. Ran vừa cầm lên đã thấy nguyên con ma phóng đại trước mặt liền hoảng loạn ném điện thoại xuống đất mà cắm đầu chạy. Thế là Ran suýt thì đập đầu nhưng lại tè ra quần. Chậc chậc, tội nghiệp.

"Ahahaha, Ran tè ra quần...haha mắc cười quá!!"

Rindou cười lăn lộn trên sàn, còn không quên cà khịa. Ran xấu hổ không biết trốn đi đâu, anh Michi thì lại là người dọn cái thứ do mình gây ra, liệu Takemichi có ghét Ran không?

---

"Alo chuyện gì vậy?"

"Anh Takemichi, qua nhà em đi. Có chuyện vui lắm luôn!"

"Thật? Nhưng là chuyện của ai mới được?"

"Là chuyện của anh Shin."

"Oke."

Bên phía của Manjiro và Shin kiểu: ...

"Manjiro.. Mày tại sao có thể nói chuyện buồn thành vui được vậy?"

"Thì em thấy nó vui mà?"

"Đm, anh mày đang sầu vãi ra luôn đây này ở đó mà vui?"

"Lêu lêu, tí nữa anh Michi đến rồi, em sẽ méc anh ấy!!"

"Cái thằng nhóc này!!!"

---

"Anh..đi đâu ạ?"

Rindou ngập ngừng hỏi cậu, khi nãy hình như anh Michi vẫn chưa hết giận thì phải.

"Sao vậy? Anh qua nhà Shin-baka xíu, em đi cùng không?"

"Dạ không ạ!!"

Ran từ trên lầu chạy xuống, lớn giọng từ chối. Rindou lúc nãy chưa kịp từ chối bị Ran chen ngang, nhưng không sao. Gật đầu, Rindou đồng tình với anh mình điều này.

Có điều cậu không thể hiểu nổi, tại sao mỗi lần cậu rủ hai đứa này sang nhà Sano thì lại kịch liệt từ chối ghê thế? Bộ ở bên đấy có gì đáng sợ lắm sao?

Thật ra Ran và Rindou không thích sang nhà Sano chơi cho lắm, mỗi lần nhìn Shinichiro thì lại cảm thấy anh ta rất đáng ghét. Lúc nào gặp cũng cà khịa này nọ, còn hay ôm anh Michi một cách tự nhiên mặc cho có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ.

---

Thấy Ran và Rindou như vậy cũng cảm thấy khá khó hiểu, nhưng cũng nhanh gạt bỏ sự tò mò đấy. Mang giày bước ra ngoài, cậu không quên căn dặn hai anh em một cách cẩn thận, Ran và Rindou cười tươi gật đầu. Cảm thấy yên tâm cậu mới chạy vọt qua nhà Sano.

Sau khi cậu đi ra khỏi nhà, bộ mặt tươi cười trên môi của Rindou cũng dần tắt, Ran thì thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Ngôi nhà theo đó cùng trầm xuống làm bầu không khí càng thêm phần kinh dị, nếu không có Takemichi thì ngôi nhà này sẽ mãi mãi không bao giờ được thấp sáng, không bao giờ xích lại những 'con quỷ' bên trong chính hai đứa em mà cậu cho là đáng yêu. Họ đã che giấu bản thân mình là một thằng bất lương trước tuổi, là một con 'ác quỷ'.

"Em nghĩ sao Rindou? Không có anh Michi thật là chán."

"Đi đập vài thằng cho đỡ ngứa ngáy tay chân. Chết tiệt!"

"Rinrin~ cậu bé đáng yêu thường ngày của anh Michi đâu rồi~?"

"Ông anh im đi, đừng gọi tôi như vậy!"

"Ỏ, đáng sợ thật đó nha~"

"Rinrin thật sự muốn làm điều đó với chính 'anh trai' đã nuôi dạy mình từ trước đến giờ sao?"

*Anh trai: Là anh Takemichi*

"Đó là anh Michi, không một ai khác. Ông làm như ông không có ý đồ ấy?"

"Thật là..~"

Cây dao nhỏ bay về phía Ran, theo phải xạ Ran liền né qua một bên. Cây dao nhỏ nhọn hoắt được ghim thẳng vào tấm hình được treo trên tường.

"Đáng sợ thật đó, còn nhỏ không nên dùng dao đâu nha ~"

Rindou khinh bỉ nhìn Ran, làm như có mình tôi xài? Ông còn giấu nguyên cây baton huyền thoại ở nhà kho kia, sao không nói?

---

Hai anh em đi ra khỏi nhà, trên tay Ran còn cầm theo cây baton. Rindou thì đi tay không, nhưng kĩ thuật thì lại không thể chê vào đâu được.

Trẻ em gì chứ, là hai con quỷ đội lốt con người.

Là những con sói giả dạng những con cừu đáng thương để chờ con mồi của mình đến.

---

Không ra chap lại ngứa ngáy tay chân=)

Ngọt cho sâu răng luôn, tui chiều mấy cô :D

Ngọt này nó vặn vẹo lắm nka :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro