Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quay về hiện tại-

Sau khi cùng Takemichi suy nghĩ lại quá khứ, Takemichi phải khâm phục bản thân mình vì đã phải trải qua những việc như vậy.

---

Takemichi đứng trước cửa nhà Sano, chuẩn bị nhấn chuông thì cánh cửa đã được mở ra. Là Sano Ema!

Đừng hỏi vì sao Takemichi lại không đập cửa mà lại nhấn chuông, vì cậu đã lớn khôn- Có thể cho là vậy.

"Anh Takemichi-san!"

"Chào Ema!"

Takemichi đưa tay xoa đầu Ema, Ema đỏ mặt quay vào trong, sau đó liền kêu lớn.

"Anh Mikey, anh Takemichi-san đến rồi!"

"Chào anh Takemichi-kun, đi theo em!"

"..."

Mikey dùng sức mạnh ánh sáng bay ra phía cửa, Ema cũng phải kinh ngạc về tốc độ anh trai mình. Takemichi chỉ biết cười trừ, chắc hẳn là có gì đó vui lắm.

"Bên trong có ai sao, Manjiro?"

"Có mấy ông chú bạn của Shinichiro á!"

"Phụt.. Ông chú á?"

"Vâng!"

Mikey vui vẻ nắm lấy tay cậu, cả hai đi vào trong. Thứ đầu tiên cậu thấy đó chính là mấy thằng bạn đang ngồi cười không nhặt được mồm, còn Shinichiro mặt đỏ bừng trốn một góc.

"Chuyện gì sao?"

"À là Takemichi đó à, vào đây có chuyện vui lắm!"

Take- bạn tốt -omi kéo một cái ghế gần đấy cho cậu nhưng vẫn không quên cười mấy cái.

"Có chuyện gì sao, Waka?"

"À thì.. Có chuyện hơi bị vui ấy mà!"

"Hở? Chuyện vui gì?"

"Takemichi!! Đừng tin nó, chuyện này buồn lắm!!!"

Shinichiro nãy giờ nghe đám bạn trêu chọc đến tức điên, mấy giờ còn nói chuyện buồn thành vui á? Bạn tốt!

Shinichiro bay đến ôm lấy Takemichi, nhưng cũng hên là Mikey nhanh tay hơn kéo Takemichi về phía sau lưng mình. Cứ thế, Shinichiro đập thẳng gương mặt đẹp trai xuống dưới sàn nhà.

"Đồ khốn, mày em tao mà làm như vậy sao Manjiro?"

"Ai mượn anh định ôm Takemichi-kun của tui!"

"..."

Shinichiro hậm hực ngồi lại ngay ngắn, có lẽ một mình Benkei là ổn nhất.

"Takemichi, ngồi xuống bọn tao kể mày nghe."

Benkei chỉ xuống chỗ ngồi kế bên Wakasa. Cậu gật đầu ngồi xuống, sau đó chỉnh sửa tư thế, lắng nghe một cách nghiêm túc.

"Chuyện là...

Tóm tắt câu chuyện của Shinichiro: ...

Tối hôm qua, Shinichiro đi tỏ tình lần thứ 19. Đối tượng của Shinichiro đúng là đẹp thật.

"Tôi thích em.."

"Em đồng ý!"

Shinichiro vui mừng nắm lấy tay của cô gái "thứ 19" đi ra ngoài trong sự ngơ ngác không kịp hiểu chuyện của cô.

"Ta vào đây đi! Chắc chắn 100% em sẽ thuộc về anh mãi mãi!"

"..."

Cô gái không nói nên lời, càng ngày càng khinh bỉ nhìn Shinichiro.

"Anh bị điên à?"

"Không phải đi vào đây chúng ta sẽ thuộc về nhau sao?"

"Tôi và anh chưa đủ tuổi, với lại ta chỉ mới gặp nhau lần đầu. Ông nghĩ gì mà lại đi dẫn tôi vào khách sạn?"

"Nhưng mà- CHÁT!!

Cô gái "thứ 19" đưa tay tát Shinichiro một cái.

"Tôi đồng ý lời tỏ tình của anh vì tôi thấy anh là người ổn, không phải đàn ông tồi. Nhưng thật sự tôi nhìn quả đầu của anh đủ khiến tôi khiếp sợ. Từ nay đừng gặp tôi!"

"..."

Cô gái tức giận quay người bỏ đi, để lại Shinichiro khóc không ra nước mắt. Gái thời nay thật khó cua.. Thôi, anh về chơi bê đê với Takemichi!

---

Takemichi đưa tay đỡ trán, thật chả biết đầu óc Shinichiro nghĩ gì. Mới gặp lần đầu đã muốn dẫn con nhà người ta vào khách sạn, trong khi cả hai người họ đều chưa đủ tuổi? Chậc chậc, tội nghiệp cho cô gái đó!

"Chuyện sầu lắm đúng không Michi?"

"Ừ sầu lắm, tao cảm thấy sầu thay cho cô gái kia vì đã gặp phải mày đấy Shin à..."

"Sống đẹp lên, đừng có tạo nghiệp rồi bị từ chối nữa, lần sau tỏ tình thì hãy rủ bạn bè theo! Có gì bọn tao sẽ giúp ích cho mày!"

Shinichiro khinh bỉ Takemichi, không phải lần thứ 18 Shinichiro tỏ tình là do bọn này phá à?

Đang trong khoảng khắc cao trào mà bọn nó kiểu: ...

"Em đồng ý- NÓ BÊ ĐÊ ĐÓ EM!!"

Chát!

"Tôi thật thất vọng về anh.."

"..."

Càng nghĩ càng cay, Shinichiro lết thân xác đi về phòng mặc kệ cả đám có ngồi cười như thế nào đi nữa.

"Oi, nghe bảo bọn mày định lập bang nhỉ?"

Shinichiro đang đi cũng phải dừng lại, dùng tốc độ ánh sáng chạy đến chỗ Takemichi nắm lấy vai cậu mà nói.

"Đúng vậy, mày phải tham gia!"

"Nhưng mày nghĩ xem? Tao không có hứng thú với bất lương!"

Takemichi gãi đầu cười gượng, mọi người trong phòng cũng nhanh chóng nghiêm túc lại.

"Tại sao vậy?"

Takeomi nhíu mày, lí do gì mà không tham gia cùng họ?

"Theo tao thì bọn mày cứ tạo lập đi, nếu cần gì thì cứ gặp tao rồi hỏi. Tuy không rành nhiều về bất lương nhưng tao vẫn sẽ giúp gì đó cho bọn mày!"

"Nhưng mà- Suỵt!"

Takemichi đưa ngón tay đặt lên môi của Wakasa, theo đấy Wakasa cũng im lặng. Có vẻ Benkei luôn tôn trọng quyết định của mọi người, và họ cũng vậy. Họ không muốn ép buộc Takemichi vào bang, nếu cậu muốn thì có họ luôn luôn chào đón cậu, gia nhập bất cứ khi nào.

"Vậy nhé, tao về trước!"

"Tạm biệt.."

---

Sau khi cậu rời đi thì mọi người cũng nhanh chóng giải tán. Đúng là không có chúa hề Takemichi thì không vui tí nào.

"Anh Mikey đâu rồi ạ?"

Ema nhìn xung quanh căn nhà không thấy Mikey, khó hiểu đi đến bên ông Sano hỏi ông. Ông nhìn Ema sau đó liền trả lời.

"Thằng nhóc đó đi theo Takemichi rồi."

"Vâng!"

Ema quay người rời đi, Mikey thì không có ở nhà vậy thì đành nhờ anh Shinichiro vậy.

"Anh Shin ơi!"

"Sao vậy Ema?"

"Anh đem bánh qua nhà Baji đi ạ."

"Manjiro đâu?"

"Anh ấy đi đưa Takemichi rồi ạ!"

"Haiz.. Được rồi!"

---

"Anh Takemich-kun nè.."

"Sao vậy?"

"Em muốn làm bất lương, em muốn bảo vệ mọi người và cả anh nữa!"

"Vậy thì nhớ cho rõ nhé, đừng làm tổn thương bất kì ai. Hãy cố gắng bảo vệ họ nhé, Mikey!"

"Mikey?"

"Không phải Ema vẫn hay gọi em là Mikey sao? Nghe bảo em đổi tên nên anh cũng gọi em như vậy luôn."

"Nếu không phiền thì anh cứ gọi em là Manjiro ạ.. Bởi vì em nghe đã quen rồi ạ."

"Được rồi, Manjiro!"

"Hì~"

---

Trên đường đi, Mikey và Takemichi không ngừng trò chuyện. Trên con đường nhỏ, hai hình bóng một cao một lớn nói chuyện vui vẻ. Phía sau còn có một cậu bé mái tóc đen lanh lợi chạy xung quanh.

"Trễ rồi sao? Manjiro không định về sao? Cả Keisuke nữa?"

"Nhưng mà-

Cậu bé tóc đen là Baji Keisuke, bạn thân của Mikey. Cậu quen nhóc này cũng khá lâu rồi.

"Keisuke ngoan, ngày mai anh đến chơi cùng em và Manjiro, nhé?"

"Vâng.."

---

Sano Ema girl or boy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro