Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi chơi của Takemichi và hai đứa em. Tính ra thì hôm nay định đi đâu đó chơi tâm trạng tốt hơn, nhưng khi xin phép ba mẹ thì hai người đó liền vứt một cái thẻ đen qua cho Takemichi.

"Đi chơi vui vẻ nhé, con yêu ♡"

"..."

Mẹ à, không cần phải nhất thiết lấy nguyên cái thẻ đen như vậy đâu.. Mẹ biết con thích lắm không?

---

Vào tới công viên, không hiểu vì sao Takemichi và hai đứa em bỗng nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.

Nhưng có lẽ nhiều nhất là mấy cô gái đang tuổi mới lớn. Thấy trai đẹp đỏ mặt các kiểu-

Hôm nay Takemichi ăn mặc lịch sự hơn mấy lần bận áo ba lỗ chạy nhoi nhoi vòng quanh xóm với đám bạn "tốt" kia.

Nhưng Takemichi chắc chắn là hai đứa em cậu là trung tâm của sự chú ý nhất. Bởi cậu thừa biết hai đứa em mình là người như thế nào mà, dễ thương và đáng yêu.

"Anh, mình đi qua chỗ đó- ANH ƠI CHO EM XIN SỐ ĐIỆN THOẠI Ạ!"

Một cô gái lạ mặt chen ngang lời nói của Ran, Ran nhăn mặt nhìn bà cô thiếu liêm sỉ đang gạ anh mình.

Một vài cô gái thấy cô gái đó làm vậy nên cũng không ngại đi đến chỗ cậu xin số và địa chỉ nhà. Mà công nhận thật, từ anh trai đến em trai đều sở hữu một sắc đẹp tuyệt vời. Genz nhà đỉnh thật!

"Anh ơi cho em xin số!"

"Anh ơi anh có người yêu chưa ạ? Nếu không phiền làm người yêu em nhé- Này mày làm gì vậy, anh ấy là của tao!!"

Hai cô gái bắt đầu cãi nhau tranh giành Takemichi. Hình như là bạn thân? Sao giống cảnh bạn thân tương tàn vì trai thế...

"Anh nhà ở đâu thế,..."

Còn có một cô gái hát tặng cậu nguyên một bài hát, nhưng chung quy thả thính vẫn là hành động chính của cô.

"Anh ơi anh là ai? Sao anh cứ đi mãi trong tâm trí em thế này?"

Best thả thính!

"Anh ơi,.."

"..."

Takemichi bất lực, nhưng vẫn cười với mấy cô gái. Nếu họ xin số thì cậu phải chấp nhận thôi chứ sao giờ.

"Số điện thoại của anh là..."

"Địa chỉ..."

Mấy cô gái gật đầu, một vài cô thì vui vẻ rời đi, cũng có vài cô kéo cậu hôn một cái chụt bên má, sau đó đỏ mặt chạy đi.

"..."

Ran và Rindou belike: Tao tàn hình..?

Takemichi sờ lên bên má vừa được vài cô gái hôn, sau một lúc mới lấy lại được lí trí đỏ mặt kéo cả hai đi. Cảm giác được hôn là như vậy sao..?

Au: Em cũng muốn hôn anh ><

---

"Anh, mình chơi trò đó đi!"

Rindou chỉ tay vào khu trò chơi gần đấy. Takemichi gật đầu, dẫn cả hai đi đến xem cho rõ trò chơi là gì, sau đó mới mua vé được.

Ran vẫn còn hậm hực vụ khi nãy nên có chút không vui. Sau một hồi, Ran nắm lấy tay cậu kéo kéo như muốn cậu cúi xuống, Takemichi theo đấy cũng cúi người xuống.

"Em sao v- Chụt!

"Mấy bà cô đó được hôn anh thì em cũng muốn được hôn anh!"

Sau khi được hôn thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. Rindou nhìn hành động của Ran thì cũng muốn làm, liền kêu cậu quay qua bên mình.

"Sao vậy Rin- Chụt!

"Như vậy là đều hai bên má rồi nha."

Takemichi phì cười, hai đứa em của cậu luôn luôn dễ thương. Bây giờ hay sau này vẫn mãi dễ thương.

"Được rồi, ta đi thôi!"

"Vâng!'

---

"Chào mừng quý khách đã đến với trò chơi này, đây là hành trình của các bạn. Hãy giải cứu Diễm My!"

"Hành trình giải cứu Diễm My?"

"Quý khách qua bên đó để biết rõ thông tin về cô gái này nhé!"

Hướng dẫn viên chỉ tay qua một chỗ tivi gần đấy. Takemichi gật đầu coi như đã hiểu, dẫn hai đứa em của mình đến chỗ tivi để xem thêm thông tin về cô gái mang tên Diễm My.

"Hửm?"

- Tôi tên Võ Thị Diễm My nè. Sinh ngày 18 tháng 3 năm 1999.

"Theo các bạn đã thấy, Diễm My đã bị Tỉnh Thất Bồng Lai bắt cóc. Chúng ta cần phải đi cứu Diễm My!"

"Vâng, cảm ơn chị ạ!"

Takemichi mỉm cười, có lẽ hành trình này vất vả rồi đây.

---

Takemichi sau khi trải qua hai màn đầu thì vẫn ổn, thử thách cũng không mấy khó. Nhưng có lẽ, cái vòng cuối này nó có hơi-

Hành trình giải cứu Diễm My vòng cuối:

Hãy dùng tiếng địch siêu saiya của bạn để bay đến Tỉnh Thất Bồng Lai và giải cứu Diễm My.

Takemichi: "..." Trên đời cũng có thể loại thử thách như vậy hả?

Ran: "..." Đùa nhau à?

Rindou: "..." Ủa?

Bảng thông báo bỗng nhiên thay đổi. Hiện lên một dòng chữ khác:

Nếu bạn không thực hiện thử thách này, các bạn sẽ bị Daddy Đàm phạt!

Bỗng nhiên kế bên bảng thông báo, xuất hiện một máy loa nhạc.

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái!

Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.

Vì quá ức chế, Ran không chừng chừ nhặt cục gạch để ở góc phòng chọi thẳng vào màn hình đang chứa hình ảnh của "thầy ông nội"

Rindou đứng kế bên Takemichi, nhặt cục đá to dùng hết sức chọi vào máy âm nhạc.

Takemichi hoảng hốt, mấy đứa em cậu bị gì thế này? Lỡ đâu bị người ta bắt đền tiền thì ăn shit mất!

Nhưng mà khoan- cậu có thẻ đen để làm gì nhỉ? Thôi, không dám sử dụng nhiều đâu. Chạy là thượng sách!

Nắm lấy tay hai đứa em mình, Takemichi vào tư thể chuẩn bị chạy thì bảng thông báo khi nãy vẫn chưa bị hư hiện lên một dòng chữ khiến Takemichi phải mở to mắt.

Nhiệm vụ hoàn thành!

---

Sau khi chơi trò chơi đó, Takemichi chắc chắn sẽ không bao giờ chơi lần hai đâu. Chắc chắn đó!

"Có chết anh cũng không dám chơi lần thứ hai..."

"Vui thật đó!"

"Ừm đúng rồi."

Ran và Rindou cười cười, khi nãy ngứa tay quá nhưng vẫn hên gặp phải cái thử thách khốn nạn đó nên làm luôn.

Takemichi không nói nên lời, dẫn hai đứa em mình đi mua kem ăn.

"Em muốn kem ăn loại gì?"

"Loại gì cũng được ạ!" Nhưng ăn anh được không?

"Vậy Socola vị bạc hà nhé."

"Chú lấy cho cháu ba cây kem Socola vị bạc hà ạ!"

---

Nhận lấy ba cây kem, cậu bỗng nhớ đến cô Matsuno.

Không biết cô Matsuno bây giờ như thế nào nhỉ? Và cả con của cô ấy nữa..

---

Takemichi: Này, tao nuôi bọn mày lớn rồi bọn mày làm gì để báo đáp hả?

Ran: Đè ra dduj để báo đáp!

Rindou: Chơi "xếp hình" với bọn em rồi để bọn em báo đáp cho anh.

Takemichi: "..."

---

Định hết tháng này quay lại viết tiếp, nhưng mà nó lạ quá... Tại tôi vã RanTakeRin :((

Ũmg tôi sắp điên rồi!! Vã RanTakeRin quá đi, muốn viết cảnh 3P pỏn nhau mà quên mình không biết viết pỏn :(

Nhưng mà nungws qá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro