Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra không phải vì cậu buồn mà chạy ra khỏi nhà. Mà là cậu quá sốc, không biết nên nói gì với mẹ mình vào lúc này. Trong đầu cậu bây giờ cứ vang mãi câu nói của mẹ "Ngày mai, em con từ Roppongi sẽ chuyển lên Shibuya sống với chúng ta."

Tại sao vậy? Tại sao cuộc sống của cậu toàn những điều bất ngờ không vậy?? Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà, tại sao vậy? Tao là trò đùa của mày à, cuộc sống kia?

Chạy mãi, cậu cứ cắm đầu mà chạy. Cậu chạy cho đến khi đầu đập vào cây cột điện thì cậu mới tức giận chửi thề một cái.

"Đjt mẹ nó, hôm nay là ngày gì mà mình đen thế vậy trời!!?"

Bây giờ cậu mới để ý, chạy như thế mà lại đứng trước tiệm kem rồi sao? Ảo thật đấy.

Nhìn vào túi quần mình, cậu đưa tay vào móc túi. Thế mà lại đem có 200 yên à?? Nếu bây giờ có tiền thì ngại gì không mua?

"Cô ơi, bán cho cháu cây kem Socola bạc hà ạ!"

"Hửm? Socola bạc hà sao, cô chưa nghe bao giờ cả."

"Thật ra kem này là do cháu tự chế ra ý ạ. Cô thử đi, ngon lắm ý."

"Được rồi!"

Cô mỉm cười xoa đầu cậu một cái, thật ra cậu thường xuyên đến đấy lắm. Cậu thường hay mua khoai tây chiên, nên bây giờ cô cũng đã quá quen thuộc với cậu rồi. Nhưng hôm nay mới nghe qua là có loại kem Socola bạc hà, nghe lạ thật.

Cô quay vào nhà một lúc lâu thì đi ra. Trên tay cầm hai cây kem Socola bạc hà, liếc nhìn xung quanh xem cậu ở đâu thì lại thấy cảnh này làm cho cô hơi ngạc nhiên.

Cậu hiện đang giúp một cậu bé 3 tuổi. Trên người cậu bé đó chi chít vết thương và bụi bẩn, hình như cậu bé mới té thì phải?

"Em có sao không?"

"Hic..ba của em.. Anh ơi, em bị lạc ba và em trai rồi...Huhu"

"Được rồi ngoan, em tên gì nè?"

"Là Haitani Ran ạ.."

Haitani? Nghe quen thế nhờ? Mà chắc trùng hợp thôi, mẹ bảo ngày mai mấy đứa Haitani mới về mà nhỉ?

Trước mặt cậu là một bé trai với mái tóc màu vàng nhạt, mái tóc được cắt gọn gàng, đôi mắt tím. Một màu tím sắc, trông nó rất đẹp. Tuy cùng màu với mẹ cậu nhưng đối với cậu màu tím của mẹ cậu mới đẹp nhất. Cậu bé có nét mặt hơi giống mẹ cậu và ông chú Haitani.

"Em từ đâu đến thế..?"

"Là Rop pi gì gì đó ấy ạ!"

Là Roppongi? Sao trùng hợp đến như vậy? Không lẽ đây là một trong hai đứa em mà mẹ nói? Nhưng mẹ bảo ngày mai bọn chúng mới về mà??

"Thế em mới lên đây khi nào? Đây là quận Shibuya, khá xa với Roppongi lận đó."

"Hic.. Em không biết"

Cậu bé lắc lắc cái đầu, ultr đáng yêu vl.

"An ai" ( Dịch: Anh hai. *Nếu là trẻ 1 tuổi thì chắc chắn nói chuyện không rõ đâu*)

"A, Rindou!"

Thêm một cậu bé nữa, trông nó mới có một tuổi mà? Cậu bé đang được bế bởi một người phụ nữ. Chắc là bảo mẫu?

Rindou có mái tóc màu vàng nhạt được búi lên phía trên và đôi mắt giống với Ran. Nhưng đôi mắt đấy có hơi giống buồn ngủ? Sao nhìn giống thằng Waka chết tiệt kia ấy nhỉ? Không không, thằng Waka nó chỉ mở có nửa con mắt để nhìn cuộc sống đầy bất ngờ này thôi.

Ở nơi nào đó: ...

Wakasa: Hắc xì* Đứa nào nhắc bố thế??

---

Rindou được tha xuống đất, lật đật đi lại chỗ của Ran. Cô bảo mẫu cũng nhanh chóng phủi bụi bẩn trên người của Ran. Sau đó hỏi thăm cậu có sao không, Ran cũng chỉ biết lắc đầu thôi. Sau đó cô nhanh chóng quay qua bên cậu, rối rít cảm ơn.

"Cô cảm ơn con!"

"À-dạ không có gì đâu ạ!!!"

Cậu bối rối mà múa tay múa chân. Tự nhiên được cảm ơn như thế làm cậu ngại chết mất.

( Ừ thì tự nhiên =)) )

Rindou đứng kế bên Ran mà ôm lấy tay anh. Cậu bé nói chuyện không mấy rõ lắm, hỏi xem đứa bé một tuổi nói chuyện được là hay rồi đấy.

"Tạm biệt, hiện gặp lại ạ!"

"Tạm biệt."

Ran đứng tạm biệt cậu rối rít, kế bên là Rindou nhìn cậu mãi. Tự nhiên cái được gặp hai đứa trẻ nhỏ dễ thương ghê.

Ran và Rindou được cô bảo mẫu đưa lên một chiếc xe ô tô, và chở đến chỗ ba của chúng. Chúng về đây để dự đám cưới của mẹ, đồng thời xem luôn anh trai của mình. Trên xe, Ran quay đầu lại nhìn về chỗ khi nãy, bây giờ Ran muốn chơi với anh trai khi nãy, anh ấy dễ thương lắm.

Sau khi Ran và Rindou cùng cô bảo mẫu đi. Cậu mới quay người vào tiệm, cô chủ tiệm tạp hóa nãy giờ đứng đây nhìn thấy tất cả. Cậu đúng là một đứa trẻ tốt, sau này cô sẽ sinh một đứa con để cưới Takemichi mới được.

"Takemichi-kun đúng là ngoan thật nha. Cô thưởng cho cháu cây kem nè!"

"Cô này, cháu không phải là con nít. Cháu đã lớn rồi, cháu đã 10 tuổi rồi đấy!"

"Haha, sau này cô sẽ sinh một đứa con để cưới cháu mới được. Takemichi ngoan!"

"Cô Matsuno-san!! Cô chọc cháu hoài!"

Cô Matsuno cũng chỉ biết cười trừ, lỡ chọc bé con dỗi rồi thì biết làm sao đây? À- có cách rồi.

"Thôi mà, cô xin lỗi. Đây, kem Socola bạc hà cho cháu. Đừng giận nữa nhaa?"

"Không muốn!!"

"Socola bạc hà và khoai tây chiên?"

"Vâng!!"

Đồ ăn làm mờ con mắt là có thật trời ạ. Tại sao Takemichi lại hồ đồ thế?

"Cô cũng thử đi ạ, ngon lắm đấy!"

"Cô có ăn cây kem này rồi. Ngày mai cô sẽ bắt đầu bán loại kem này đấy cháu. Công nhận cháu tài thật nha ~"

"Hì hì. Mà hai ngày nữa cô sẽ dự đám cưới nhà cháu không ạ?"

"Đương nhiên rồi nè, mà cháu và Shinichiro dạo này như thế nào?"

"Vẫn ổn ạ, thằng Shin nó hay trốn học lắm. Dạo này hay bị mấy bọn bất lương nhảm nhí chặn đường đòi tiền nữa, nhưng mà bọn chúng bị cháu đập cho ra bã rồi."

"Cô sẽ méc mẹ cháu, cháu dám đi đánh nhau sao?"

"Đừng đừng, mẹ cháu sẽ vứt cháu ra gầm cầu ngủ mất. Cô đừng méc!!"

"Được, nhưng cháu không được đánh nhau nữa đấy. Như thế nguy hiểm lắm!"

"Vâng!"

Cô xoa đầu cậu một cái. Cái thằng nhóc này, tại sao lại đáng yêu đến thế chứ?

Cậu chợt nhớ ra gì đó, sau đó chào tạm biệt cô Matsuno. Cậu chạy vọt đến võ đường nhà Sano. Vừa đến cậu đã dùng tay đập đập cửa.

"SHIN-BAKA, CÓ CHUYỆN!!"

Sau một hồi đập cửa thì Shinichiro cũng bước ra. Trên tay còn cầm theo một củ khoai lang, chưa để Shinichiro chửi cậu thì cậu đã nhanh chóng kéo Shin đi mất.

Cậu kéo anh ra ngoài công viên, Shinichiro từ nãy đến giờ vẫn ú ớ chưa biết chuyện gì. Đến khi hoàn hồn lại thì mới biết rằng mình bị kéo đến công viên, Shinichiro mặt nổi gân xanh, quay qua chửi cậu.

"Đm mày Takemichi, mắc gì kéo tao đi như thế? Tao còn chưa kịp mang dép nữa, mày không để tao chải chuốc tóc tai cho đẹp trai để ra ngoài à? Lỡ đâu vợ tương lai của tao thấy bộ dạng như thế này thì ai cưới tao đây??. Mày làm cái- IM ĐI, ĂN CÁI GÌ MÀ LẮM MỒM THẾ???

Chưa để Shinichiro nói xong, cậu liền nhét cây kem khi nãy cô Matsuno tặng thêm. Nói thiệt, cái miệng của thằng Shin nó nói nhiều vl ra luôn ấy.

"Xin lỗi, ĐƯỢC CHƯA?"

Hảo xin lỗi =)

"Mà làm gì kéo tao ra đây?"

Bây giờ mới nhận ra câu mình cần hỏi. Anh quay qua nhìn cậu, trên tay còn cầm cây kem. Sau đó cắn một cái, mát lạnh quá đi, kem Takemichi mua cho là tuyệt nhất~

"Thật ra.. Tao có em mày ạ!"

"Thì sao- WHAT?? Mày làm đéo gì có em?"

"Thì đó, mẹ tao bảo ngày mai hai bọn nó chuyển lên Tokyo sống. Haiz.."

"Vậy sao.."

Cả hai quay qua nhìn nhau, như hiểu được đối phương nghĩ gì. Hai người gật đầu sau đó lại nở một nụ cười nham hiểm.

"Khi nào em mày về, tao và mày sẽ hành động."

"Mày hiểu ý tao thật đó, Shin-Baka!"

"Vậy thôi về đây, mai gặp lại!"

"Tạm biệt."

Shinichiro và Takemichi không biết rằng, kế hoạch của mình lại làm cho Shinichiro có thêm tình địch đáng gồm. Cũng là tình địch khó diệt trừ nhất.

Shin: Tao thật muốn đập chết mình ngày đó ༎ຶ‿༎ຶ

---

Sau khi trò chuyện cùng Shin xong. Cậu đã về nhà với tâm trạng 'nở hoa'. Vừa đi vừa ngân nga bài hát mình yêu thích.

"Thưa mẹ con mới về."

"Con về rồi sao?"

Mẹ cậu từ trong bếp bước ra, nhanh chóng chạy lại bên cậu. Bà ngồi khụy xuống, ôm lấy cậu, giọng nói có chút run rẩy.

"M-mẹ xin lỗi con, mẹ biết con hiện là tuổi đang lớn. Mẹ thật tồi tệ khi không cho con biết việc mẹ có thêm hai đứa con trai!"

"Mẹ ơi, mẹ nhầm lẫn gì đó thì phải. Con không hề buồn, mà là sốc không nói nên lời á. Mẹ là nhất, con không cãi lại lời mẹ đâu. Mẹ muốn làm gì con đều tôn trọng, nhưng mẹ phải chắc chắn rằng mẹ phải thật hạnh phúc."

"..."

"Con trai của mẹ lớn thật rồi, nào vào ăn cơm thôi!"

"Vâng!!"

---

Giải thích theo kiểu phi logic:

Wakasa chuyển lên Tokyo được 1 năm.

Hết rùi- tui hong biết mình nên giải thích sao nữa. Đến lúc viết ra đoạn này mới nhận ra nó sai thật sự:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro