Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mk lần đầu viết truyện lên không đc hay lắm,các bạn có muốn góp ý gì thì để lại dưới phần bl nha

Mà nói thật là nó nhảm vcl ra ấy ạ

Thôi vô truyện luôn nha các cô

————————————————————

Takemichi ấy hả! Cậu ấy tuyệt lắm, cậu ấy vì mọi người mà có thể xuyên không hết lần này đến lần khác, chịu bao nhiêu đau khổ,chứng kiến những người mình thương chết đi sống lại nhiều lần.

Vậy mà sau khi cứu được mọi người, cậu lại bị họ đánh đập, khinh bỉ. Chỉ bởi vì cậu nỡ yêu họ, cậu yêu họ say đắm , có thể liều mạng vì họ. Vậy mà bây giờ cậu lại bị họ ghê tởm, đánh đập .

Nhưng lần mà cậu cảm thấy tổn thương nhất là cái ngày mà cậu bị bọn họ đánh chỉ vì cậu lỡ làm người họ yêu bị thương, họ đánh đập cậu dã man. Cậu không biết đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần rồi nữa

Hôm nay là một ngày thật đẹp, mọi người ai ai cũng vui vẻ nói chuyện , những tiếng cười rôm rả , nghe thôi đã thấy họ đg rất hạnh phúc. Nhưng sao chỉ có mình cậu, mình cậu đg nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Cậu vừa bị họ đánh chỉ vì con ả kia nói cậu mắng ả.

Ngay cả Mitsuya - người luôn điềm tĩnh , nhẹ nhàng. Lại chỉ vì những lời nói giả trân của ả làm anh đánh cậu không thương tiếc

Đến Chifuyu- người mà cậu tin tưởng, gọi nhau hai tiếng "cộng sự" , cũng đánh cậu dã man

Cậu bây giờ khác gì một cái bao cát cho bọn Mikey đâu chứ. cậu hận họ lắm, nhưng cậu lại thương họ rất nhiều.Cậu từng nghĩ nếu ngày đó cậu không gặp họ, thì bây giừo cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc chăng?

Cậu quyết định rồi, cậu sẽ tự tử, cậu không muốn phải sống như vậy nữa.

Hôm nay Tokyo thật đông đúc, thật vui vẻ làm sao

Ôi kìa, bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trên lan can của toà nhà cao tầng phía trung tâm thành phố!

Nhìn kĩ thì ta có thể thấy , bóng dáng ấy là một người con trai có bộ tóc vàng như nắng ban mai,thật đẹp làm sao!

Những người bên dưới bắt đầu hò hét, họ kêu cậu hãy suy nghĩ lại, nghĩ về những người cậu yêu quý!

Những người cậu yêu quý ư! Bọn họ vừa mới đánh cậu xong, và cùng con ả hại cậu dắt tay nhau đi chơi

Đám Mikey đi qua, nhìn lên tầng thượng thì thấy một người con trai tóc vàng đang đứng trên lan can.Họ nhận ra ngay đó là cậu,họ bắ đầu khuyên ngăn cậu, nhưng cậu lúc này đâu thể nghe được.

Khi nhìn thấy họ, hai hàng nước mắt cậu không biết từ bao giờ đã lăn trên má.

Cậu nhắm mắt lại, rồi từ từ đẩy người về phía trước, cậu rơi từ trên cao xuống. " Bịch" một tiếng kêu lớn vang lên, cậu đã rơi xuống, cậu không còn trên thế giới này nữa, cậu đã rời xa được thế giới nơi có những người cậu hận nhưng vẫn yêu.Cậu quá mệt mỏi rồi.

Đám Mikey vẫn chx hoàn hồn, vẫn đứng hình như vậy, đột nhiên nước mắt họ rơi xuống, họ cúng không hiểu tại sao lại như vậy.

Không phải hằng ngày họ luôn đánh đập cậu sao?.Luôn muốn cậu biến mất khỏi mắt họ sao? . Ấy vậy mà tại sao họ lại khóc, tim họ như thắt lại.

Con ả trà xanh kia không phải đã đúng ý của ả rồi sao?.

Cậu vẫn nằm ở đấy, nhưng ý thức cậu vẫn còn, cậu nhìn thấy những người cậu yêu khóc vì cậu, cậu vui lắm!

Vài ngày sau..

Khi không còn nhìn thấy hình bóng cậu, họ buồn lắm, lúc đấy họ nhận ra họ đã lỡ yêu cậu mất rồi.

Sau khi cậu mất, họ nhìn thấy bằng chứng việc con ả trà xanh làm hại cậu, ả còn có ý định xâm chiếm Touman. Họ bắt đồng tra tấn ả, họ đánh ả để giảm bớt nỗi đau mất đi người họ thương của họ.

Họ cũng hận chính bản thân mình lắm, họ hận bản thân vì đã ngu ngốc khi tin vào lời của con ả kia, rồi đánh cậu , làm cậu tổn thương, khinh bỉ vì cậu yêu họ.

Lúc này họ ước giá như có thể gặp lại cậu lần nx, lần này chắc chắn họ sẽ không thể mất cậu, không để cậu phải chịu tổn thương nữa.

Và những lời đó đã được con tác giả này nghe thấy:>.

"Bùm" họ đã quay về lúc họ 15 tuổi, họ tự hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, không để cậu chịu tổn thương nx

————————————————————

Tác giả: tôi hỏi các cô nhá, truyện tôi viết nó nhảm lắm đúng hem

Nếu các cô muốn tôi viết tiếp thì nói nhá

Tôi không biết có nên viết tiếp không vì nó nhảm lắm

Thôi chúc các cô một ngày tốt lành . Yêu các cô 👉👈❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro