Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý:

-"abc" |nói|

-/abc/ |hành động|

-'abc'suy nghĩ

-📱|gọi điện|

-📝|nhắn tin|

-\đau\|cảm giác|

-*abc*|lưu ý|

-all|tất cả|

-Nam9|Hắn|

-Nam8|anh|

-Nữ8|Cô|

-Phản diện nữ|Ả|

  Trước mặt họ là một cậu bé với làn da trắng nõn nà,thân hình mảnh khảnh,đôi mắt to tròn có màu xanh dương đẹp lạ thường,sau lớp áo sơ mi có thứ gì đó hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện,mái tóc vàng óng đang nhỏ giọt.Khuôn cảnh lúc này trông tuyệt đẹp!

"WOW đẹp quá"-

gẩn người\Mikey nghĩ.

" Mọi người sao vậy,sao nhìn takemichi dữ vậy"-Shinichiro khó hiểu nói.

  Giờ đây mọi người đang bị hút hồn bởi nhan sắc chim sa cá lặn.Shinichiro có làm mọi cách họ cũng ko thoát ra được,Anh liền dùng tay đập mạnh vào người mikey và emma.

"Hả hả"-\giật mình\Mikey ngơ ngác nhìn.

"Đau nha ông anh"-\đau\Emma nói.

"Thôi,vào nhà rồi nói chuyện ở ngoài đang mưa,cháu vào thay quần áo đi kẻo cảm lạnh"-ông Sano nói.

  Mọi người vào nhà,Shinichiro liền dẫn em lên phòng thay quần áo.Anh mới kéo mọi người ra phòng khách mà kể lại sự việc đã xảy ra với cậu.

"Tội anh ấy thật"-Emma nhìn.

"Đứa trẻ này thật tội nghiệp."-ông nói.

  Takemichi từ trên tầng bước xuống,em mặc một chiếc quần ngắn,áo phông xanh mượn được của shinichiro nên giờ nhìn như em đang ko mặc quần,lúc này trông em quyến rũ thật.

'cậu ấy đẹp quá'-mikey nghĩ.

"Từ giờ mày sẽ làm bạn tao,takemicchi."-/cười/hắn nhìn em nói.

  Thay vì theo tưởng tượng của hắn là em sẽ oà khóc và cảm ơn hắn nhưng thực tế lại khác xa hơn,khuôn mặt em bắt đầu nhăn nhó trông rất khó chịu.

*Minh họa*

*Ông sano đã đi lên phòng cho lũ trẻ nói chuyện*

"NÀY"-Cậu quát anh.

*Take=cậu hoặc =Em*

"Tôi rất biết ơn anh cho tôi ở nhờ 1 đêm nhưng ko có nghĩa anh có thể nói chuyện riêng nhà tôi cho người khác nghe."-\khó chịu\Cậu nghiến răng nói.

"À hả anh xin lỗi,anh ko biết em sẽ khó chịu như thế"-Anh cút mặt ủy khuất.

"Này,có gì từ từ nói sao mà gắt gỏng thế,bình tĩnh xem nào,dù gì ổng cũng cho mày ở nhờ mà"-Hắn tức giận nhìn cậu.

"ko biết cái gì thì ngậm mồm vào,đồ não phẵng"-Em bực mình đi lên phòng.

'độc miệng dấy'-hắn mỉm cười thích thú.

"Căng quá anh shin"-emma nói.

"Chắc anh nên xin lỗi em ấy."-Anh lặng lẽ đứng lên,tiến về phòng em.

-------------------------------Chuyển cảnh--------------------------------

"Cốc cốc,anh vào nhá"-Anh gõ cửa.

"em muốn ngủ"-Em nói.

  Cậu lúc này rất khó chịu,chuyện gia đình mình mất mà anh cứ rêu rao cho người khác nghe.Có lẽ anh đã được một phần ác cảm từ cậu chăng~

"Anh thật lòng xin lỗi,anh ko biết nên xin lỗi em nha"-/Anh quay về phòng mình/

"...."-Take im lặng.

  Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó.

------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------

  Mọi người đang ăn sáng cùng nhau,Shin đã xin lỗi em và em đã chấp nhận.

"King Koong king Koong..."-Tiếng chuông cửa vang.

"Anh ra mở cửa đi anh shin"-Emma nhìn shin.

"King Koong king Koong"-Tiếng chuông cửa kêu liên tục.

"Ồn quá,ông anh ra lẹ đi"-Mikey nói.

"RỒI RỒI"-shin trả lời.

"Cách"-tiếng mở cửa.

"Xin hỏi ai đấy???"-Shin hỏi.

"Ồ xin chào,ở đây có ai tên Takemichi ko vậy"-?????? Nói.

"Nhưng anh là ai vậy"-\cảnh giác\Shin nói.

"Tôi là anh họ của takemichi,tên hanagaki masaru"-Anh cười

"Anh đến rồi à,cảm ơn anh (shinichiro)đã cho em ở nhờ"-take nói.

"Anh sẽ đến đây chơi nữa ko vậy"-Emma nói.

  Thú thật thì Emma rất mến em,gọi là ngưỡng mộ cũng đúng nhỉ.

"Có duyên thì gặp,ko duyên ko gặp"-Em bỏ đi.

"À tiện tôi nói luôn,các người ko bao giờ được đến gần takemichi"-anh nói.

"Tại sao chứ"-Emma khó hiểu nói.

"Tại sao"-Shinichiro nói.

"Tại sao,ông anh trông khó ưa thật đấy,ngon solo với tôi này"-mikey nói.

"Chắc chú mày dễ ưa,đồ não phẳng"-Anh nói.

  Nói xong anh chạy theo em để mặc những con người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy xa và ko quên lườm họ một cái.Những hành động của anh trông thật kì lạ,chắc có thể anh đã biết gì đó chăng.Chịu thôi!~

  Masaru đèo take về nhà,có vẻ anh ko biết mệt là gì mà suốt quãng đường cứ nói chuyện với cậu,cậu cũng chỉ nói vài câu và nghe anh lải nhải.Cậu chỉ mong có thể về nhà càng sớm thôi.10p sau cậu mới về đến nhà,bỗng có 2 bóng người kéo cậu vào nhà và ôm chầm lấy.Cậu chưa kịp hoảng hồn thì hai người đó đã bắt đầu nói với cậu.

"Take-kun này,từ nay con sẽ ở với gia đình chú"-ba masaru nói.

"Anh chị hanagaki ko giữ lời hứa với cháu được rồi,cô chú sẽ thay họ nối tiếp lời hứa đó"-Mẹ masaru nói.

*Ba mẹ take có hứa sẽ luôn bên cạnh cậu,nhìn cảnh cậu bước vào lễ đường với người mình yêu".

"Cô chú cũng ko có biết nói lời động viên an ủi,nên nói thẳng là cháu có đồng ý nhận cô chú là ba mẹ nuôi ko"-Ba masaru nói.

"Anh sẽ là anh trai,người bảo vệ em sau này,đây sẽ là gia đình mới của em"-Masaru nói.

  Sau một hồi lưỡng lự im lặng,cậu cũng mở miệng nói.

"Cháu rất cảm kích cô chú,nhưng có thể cho cháu thêm thời gian để suy nghĩ ko được ko"-Cậu lo lắng.

"Ừm được chứ,cô chú sẽ yêu thương chăm sóc cho cháu như con ruột mình vậy"-Mẹ Masaru nói.

"Cháu lên phòng đi,mai chúng ta sẽ sang nhà cháu lấy đồ"-Ba masaru nói.

  Takemichi vội vã lên phòng.Những người còn lại lặng lẽ nhìn cậu.

"Có vẻ chúng ta có hơi vội rồi,thằng bé mới chứng kiến ba mẹ mất.Chắc vẫn còn bị sốc"-Ba masaru nói.

"Vậy chúng ta sẽ bù đắp lại những phần nào đó tình thân thiếu chống của Take-kun,nhưng takemichi như mặt trời nhỏ ý, dễ thương quá đi thôi"-Mẹ masaru nói.

"Vâng ngày mai con dẫn em ấy đi Lấy đồ"-Masaru nói.

  Ba người vẫn ngồi bàn với nhau cách lấy được thiện cảm và làm cho take chấp nhận họ.

------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------

  Em đang nằm trên chiếc giường ko quá to nhưng rất vừa cơ thể em,bên cạnh nó có một cái ban công,ánh mắt em đăm chiêu nhìn ánh trăng đang chiếu rọi vào khuôn mặt có vẻ em đang suy nghĩ điều gì đó.Khuôn mặt em ngờ vực,hạnh phúc sẽ lại ôm lấy em lần nữa sao rồi lại bỏ rơi em như nó đã từng.Em mặc kệ mà chùm chăn lại đi ngủ.Có lẽ sau những sự cố đó em rất mệt mỏi.

-----------------------------------Hết--------------------------------------

*Thân phận hanagaki masaru ko tầm thường đâu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro