Chap 1: Phù dược sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là bộ truyện đầu tay của tui nếu có gì sai sót mong m.n góp ý ạ🌻
- Chúc mọi người một ngày tốt lành❤
_________________________________________

Từ Xưa con người và phù thuỷ từng sống chung với nhau rất yên bình. Nhưng càng ngày con người càng ganh ghét sức mạnh mà phù thuỷ có. Đến một ngày sự đố kỵ đó đạt đến đỉnh điểm con người bắt đầu vu khống và giết hại các phù thuỷ. Họ bắt đầu truyền đi những câu chuyện sai lệch về phù thuỷ cho con cháu, tạo ra suy nghĩ sai lệch cho chúng. May mắn thay một số các phù thuỷ đã trốn được và tạo nên một vùng đất chỉ dành cho những phù thuỷ, họ sống tách biệt với con người như thế đã hàng trăm nghìn năm qua và giờ vẫn vậy.
-chuyển cảnh-
Tại một căn nhà trên đảo bay có tiếng một người phụ nữ gọi lớn tên ai đó.

- Mẹ: Takemichi con có mau dậy ngay đi không sắp trể giờ rồi đó!
Từ trên tần một giọng nói nhỏ êm tai vang lên
- Takemichi: Vâng, 5 phút nữa được không ạ?

Một thân hình nhỏ bé lú ra khỏi chiếc chăn đang phập phồng vì từng nhịp thở.

- Mẹ: Con còn không dậy thì đừng hòng mà thực tập để làm phù dược sĩ đấy!

( chú thích: Phù dược sĩ là các phù thuỷ nghiên cứu về các cây ở thế giới phù thuỷ và kể cả các loại thực vật của con người nói chung họ là những người có thể tự do ra vào thế giới của con người và phù thuỷ. Khi đến thế giới con người họ sẽ cải trang. Hầu như họ không tấn công ai hết trừ khi bị đe doạ.)

Cái đầu vàng nhút nhích thoát khỏi chiếc chăn ấm áp. Những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ làm nổi bật lên mái tóc bù xù màu nắng vàng óng ánh đang pháp phới và đôi má bánh bao phúng phính cùng làn da trắng noãn hồng hào vốn được thừa hưởng từ mẹ cậu. Cậu lấy bàn tay dụi đôi mắt xanh biếc đang chập chờn vì cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt.

- Takemichi: *ngáp* Vâng vâng con dậy rồi~

Cậu nhảy xuống khỏi chiếc giường rồi dùng ma pháp của mình để vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu nhanh nhảu chạy vào gian bếp mà mẹ cậu đang làm đồ ăn sáng. Trong phút chốc những đĩa thức ăn sáng gồm bánh mì, thịt song khói và trứng được bay đến và đặt lên bàn. Cậu ngồi vào bàn và nhai nhồm nhoàn đồ ăn, mẹ cậu phì cười.

- Mẹ: pfff con bao nhiêu tuổi rồi vậy Take trong cứ như con nít ấy
- Takemichi: On ớn òi à. Ực con lớn rồi mà.
cậu cố nói khi hai má cậu đang phúng
phính đồ ăn như một chú sóc đang ngậm hạt vậy. Sau đó cậu nuốt hết số thức ăn kia vào để nói.

- Mẹ: Vậy con nên học cách ăn lại đi haha dính hết cả vào mặt rồi nè, con vẫn trẻ con quá...mà con phải ở riêng sao?

- Takemichi: Mẹ à con đã 100 tuổi rồi đấy!

*Cậu vừa nghe xong liền nói, ra ý hờn dỗi*

- Mẹ: Mặc dù phù sĩ dược 100 tuổi phải ở riêng...nhưng mẹ khá lo cho con đấy vì đây là ngày đầu con đi thực tập với ở riêng mà, sao người ta không cho ở lại nhà nhỉ?

- Takemichi: vì phù sĩ dược cần không gian để học tập và làm việc mà mẹ với lại con cũng lớn rồi, chỉ là con không cao lắm thôi mà(๑¯㉨¯๑)

- Mẹ: Haizz đành vậy, con nhớ giữ sức khoẻ đó. Và nhớ sau khi ăn chùi mép giùm, dính cả vào mặt rồi này.
- Takemichi: Vâng vâng con nhớ rồi~. Mà bố đâu rồi mẹ?
- Mẹ: ông ấy đi làm sớm rồi. Con có nhớ ngôi nhà mà mẹ mua cho con ở đâu không?
- Takemichi: Vâng con nhớ mà. Vậy con đi đây tạm biệt mẹ, cuối tuần con sẽ về thăm nhà.
*cậu leo lên chiếc chổi rồi bay đến chổ tập chung của các Phù sĩ dược tập sự*

Hình bóng câu xa dần và rồi mất khuất sau những đám mây trắng tinh mơ.

- Mẹ: Thằng bé lớn rồi nhỉ...Nên cho nó cưới chồng hay vợ ta?
Bà mỉm cười khúc khích rồi đi vào trong nhà. Trong đầu vẫn đang mơ tưởng về đứa con dâu/con rể mà bà mong muốn.
___end Chap 1__

- Xàm quá🥲
- Sau đây tui muốn nói lời cảm ơn với BumsNhi0 Suyuri_Hanagaki Karensimpalltake vì đã góp ý cho tui về tình tiết và lỗi chính tả. Iu hai người nhìu❤😳
- Phù sĩ dược hay Phù dược sĩ gì cũng đúng nhe<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro