Chap 1:Mikey X Takemichi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, cây xanh gió mát nắng chiếu qua từng khe cửa. Một luồng sáng đập thẳng vô mặt của một chàng trai có mái tóc đen xù cùng với gương mặt baby. Chàng trai nhăn mặt khi bị anh sáng mặt trời đánh thức làm cậu khó chịu mà ngồi dậy kéo rèm, sau đó ngủ tiếp :)))

______________5' trôi qua ______________

-Take:"chetme tui rồi trễ giờ đi học rồi"_cậu hấp tấp phi thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ và lao xuống xách cặp chạy thẳng đến trường.

" Rầm" tiếng mở cửa một cách "DỄ THƯƠNG" của một chàng trai khắp người ướt đẫm mồ hôi, và còn đang thở hổn hển nhìn sơ qua là biết đó là cậu rồi.

Sau tiếng rầm đó mọi người trong lớp ai ai cũng giật mình hồn bay thất lạc 5 giây. Thì có một giáo viên tiến tới chỗ cậu và rồi một giọng nói cất lên.

-Giáo viên: "Em Hanagaki, em đến trễ 5' đã thế còn làm ồn trong khi tôi đang giảng bài, tôi trừ em 2đ, mời em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi. "

Thế là cậu phải đứng phạt hết 45' trong đầu cậu toàn những câu than vãn :*chết tiệt biết vậy hồi nảy khỏi nướng rồi làm mất 5' cuộc đời*

Trong lúc cậu đang đứng thì vô tình có một giọng nói đầy quyền lực nhưng có một phần quyến rũ phà bên tai cậu.

-??? :" Này em trai,bị tội gì mà phải đứng phạt thế hả".
-Take:"Bị gì kệ tôi mà anh là ai thế đứng xa tôi ra đi làm j mà như muốn ám sát tôi thế hả".

Cậu nói xong liền đẩy người ấy ra một bên.

-???:"ây da~tôi xin lỗi đã làm em khó chịu tôi là Sano Manjiro có thể gọi là Mikey, rất vui được gặp em, còn em tên gì?"

-Take:" à tôi là Hanagaki Takemichi rất vui, mà anh là Mikey thật à?? "

Câu hỏi của cậu khiến anh hơi bất ngờ chẳng lẽ cậu biết anh qua lời đồn sao, cũng đúng cái tên Mikey là một nỗi ám ảnh của cái trường này ai mà chả biết, chỉ cần nhắc đến tên thui cũng đã khiến cho mọi người trong trường đều phải sợ hãi.

-Mikey:" oh em biết đến tên anh sao thấy em hỏi anh hơi bất ngờ"

-Take:" Đúng vậy, tôi còn nghe nói anh là một tên điên lạnh lùng có tính chiếm hữu cao đặc biệt là một người kế thừa gia sản Sano."

Anh vừa nghe xong liền cau mày, ai đồn ác nghiệt về mình cho vợ tương lai tao nghe vậy chời.

-Mikey:" thế à anh không nghĩ lại đồn nặng đến như thế nói thật anh rất hiền nhưng chỉ mất kiểm soát khi ai vượt giới hạn anh thui. "

-Take:" à thế à, mà sao anh lại ở đây không học à"

-Mikey:"thật ra anh là sao đỏ của trường đang đi tuần tra coi có ai bị phạt hay đi học trễ hay không thui."

Cậu vừa nghe xong như chột dạ liền cười một cách rất gì và này nọ với anh, anh hơi bất ngờ với điệu cười đầy ma mị nên anh cũng đoán ra là cậu đang chột dạ. Anh tính trêu chọc cậu thì bỗng giáo viên xuất hiện.

-Giáo viên:" hay quá ha đã bị phạt còn đứng nói chuyện, hết đi muộn làm ồn rồi giờ còn nhìu chuyện em muốn trừ thêm 1đ đúng không, em HANAGAKI"

Cậu nghe thế liền nhanh chóng xin lỗi và năn nỉ gv cho vào lớp học. Nhưng tiếc thay cho cậu là cậu đã được cho vào lớp và bị trừ thêm 1đ vì tội nhìu chuyện.

Sau khi cậu bị trừ thì liền liếc anh một cái rồi mới đi vào lớp, anh thấy cái liếc của cậu cũng cảm thấy cậu rất thú vị và đáng yêu trong lòng anh liền có một suy nghĩ biến thái là *chú mèo con này không biết có nên nhốt vào lồng làm của riêng hông ta, không biết mèo con này khi rên có vẻ mặt như nào ta, thật muốn biết quá.*

Một đống suy nghĩ chiếm hữu của anh về cậu làm cho cậu đang học cảm thấy lạnh lạnh và đáng sợ, giống như cậu sẽ không còn được tự do nữa.

______________hết giờ học_____________

"reng reng reng" tiếng chuông trường vang lên.

-Take:"haizzz cuối cùng cũng hết tiết học rồi, đi về thui"

Cậu xách cặp chạy ra khỏi lớp nhưng chưa tới cửa lớp thì đã bị anh chặn lại, với vẻ mặt rất gì là biến thái. Anh đóng cửa lại khóa cửa,giờ trong lớp chỉ còn anh với cậu mà thôi. Cậu sau khi thấy cảnh này liền run nhẹ hỏi.

-Take:" Có chuyện gì sao? Anh muốn gì ở tôi chứ?"

-Mikey:"oh sao thế sợ à, hồi nảy em liếc anh dữ lắm mà sao giờ sợ rồi nhỉ".

-Take:" L...làm g..gì có cơ chứ t...tôi chỉ mỏi mắt nên làm thế cho bớt mỏi thôi."

Anh sau khi nghe xong thì có tin không tất nhiên là không rồi, anh tiến gần cậu, thấy anh tiến gần cậu liền lùi anh tiến cậu lùi, lùi tới khi cậu đụng trúng bàn thì anh liền đè cậu nằm trên bàn liền trêu chọc cậu. Anh cuối xuống phà hơi nóng vào tai cậu xong liếm nhẹ và cắn in dấu răng của anh trên tai cậu.

Cậu lúc này đỏ mặt liền đẩy anh ra nhưng sức cậu như con kiến vậy đẩy hoài vẫn đéo thấy nhúc nhích. Anh thấy cậu không ngoan liền hôn vào môi cậu luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu tham lam hút hết mật ngọt, lưỡi anh như một con rắn luồn chỗ này đến chỗ khác khiến cậu bị cuốn vào khóai cảm do anh mang đến, sau khi hôn được 5' cậu hết dưỡng khí liền chọt chọt vào lưng anh kêu anh dừng lại. Anh thấy thế cũng luyến tiếc bỏ ra kéo theo sợi chỉ bạc.

Cậu thì thở hổn hển sau đó nhân cơ hội anh không đề phòng liền đẩy anh ngã và chạy mở cửa nhưng bị khóa cậu thấy chìa khóa kế bên liền lấy và mở ra sau khi mở được cửa cậu chạy nhanh về nhà với gương mặt đỏ lè. Anh sau khi bị đẩy ngã vẫn còn ngơ ngác, khi hoàn hồn lại thì cậu đã chạy về.

______________còn tiếp_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro