Chap 6: Inui x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 5 năm kể từ ngày cậu rời Touman, kết thúc những tuổi thơ bất lương của mình. Trở thành một người trưởng thành hơn, cậu bây giờ đang làm nhân viên trong một cửa hàng CD cũ. Năm nay cậu đã 25 tuổi rồi, không còn là một cậu bé có ước mơ làm anh hùng nữa. Cậu bây giờ đã khác hơn xưa không còn vuốt keo hay nhuộm tóc vàng nữa. Tóc cậu bây giờ đã nhuộm lại đen và xõa xù nhìn cậu bây giờ trông rất cute.

Bây giờ đã là 8 giờ tối hết giờ làm của mình, thật ra đây cũng là ngày cuối cậu làm trong cửa hàng CD. Vì thu nhập không đủ để cậu kiếm sống nên đã xin phép ông chủ cho làm hết tháng này rồi nghỉ. Đang dọn đồ chuẩn bị đi về thì giọng nói của ông chủ cất lên.

Ông chủ:" Take đây tiền lương cho cháu tháng này. Còn Đây là tiền thưởng cháu đã làm ở đây suốt 5 năm qua. Cảm ơn cháu."

Take:" Vâng thưa bác, cháu cảm ơn ạ."

Ông chủ:" Ừ mà con tìm được chỗ làm ưng ý chưa?"

Take:" Dạ vẫn chưa ạ Nhưng sẽ tìm sống sớm thôi à. "

Ông chủ:" Vậy à cố lên nhé. Tạm biệt!"

Take:" Vâng thưa bác cháu đi đây. "

Cậu rời khỏi cửa hàng một mình lặng lẽ bước đi về nhà, con đường hôm nay sao cảm thấy nó tối thế này. Tuy đã có đèn soi nhưng cậu vẫn thấy nó tối và cô đơn. Mỗi bước đi của cậu nó thật nặng nề. Nhìn qua bên góc kia đường có một ghế đá để trống. Cậu đi đến chỗ ghế đá ngồi xuống và nghỉ ngơi, hít thở không khí đêm nay.

Take:"Thật là mệt mỏi."

Từ nãy giờ, cậu không hề biết có người đã theo cậu từ lúc cậu làm trong cửa hàng cho đến khi cậu rời đi. Người này, ngồi trong một chiếc xe sang trọng màu đen đang quan sát cậu. Vừa hút thuốc, người này đã ra lệnh cho thuộc hạ bắt cậu. Còn về phía cậu thì vẫn ngồi đó và không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần, cậu đang ngồi bỗng có một lực tác động sau gáy mình khiến cậu ngất đi. Cậu được họ đem lên xe và nằm trên đùi của người đã ra lệnh bắt cậu. Hắn nhìn xuống cục bông đang nằm trên đùi mình mà nở một nụ cười.

??? :"về nhà thôi."

Thuộc hạ:"vâng."

________________đến nơi_______________

Họ chở cậu đến căn biệt thự sang trọng có màu trắng xám. Hắn bước xuống xe trên tay đang bế cậu kiểu công chúa. Bước vào nhà đi thẳng lên phòng ngủ nhưng hắn không đặt cậu lên giường mà đem cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu nằm trong bồn cởi hết đồ trên người cậu làm lộ ra một thân hình nóng bỏng trước mắt hắn. Thân hình cậu gợi cảm đến mức khiến phía dưới của hắn nhô lên, hắn phải kìm lại đến khi cậu tỉnh mới có thể giải quyết được. Chiếc eo con kiến nhỏ nhắn cùng với hai nhũ hoa đỏ hồng.

??? :"xem lát tao sẽ phạt mày sau, lú đó đừng mong tao nhẹ tay nhé Takemichi~."

Hắn mở vòi sen lên, tắm cho cậu sạch sẽ. Mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông, xong xuôi hắn bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu. Hắn tiến về phía tủ đồ lấy một cái dây xích rồi xích chân cậu lại tránh cậu chạy trốn. Còn hắn thì đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa để lại một mình cậu trong phòng ngủ.

________________2 tiếng sau___________

Cậu ngủ được hai tiếng thì cuối cùng cũng đã tỉnh lại Cậu ngồi dậy Xoa đầu ngơ ngác nhìn xung quanh thắc mắc trong đầu

Take:* Mình đang ở chỗ quái đảng nào vậy. *

Cậu bước xuống giường thì "Rầm" nhìn xuống dưới chân thì cậu bất ngờ vì mình bị xích lại. Còn về phía hắn thì đang trong phòng làm việc, vô tình nghe một tiếng động ở phòng ngủ. Hắn liền tiến đến phòng ngủ và thấy cậu đang ngồi ở dưới sàn. Cậu ngước lên nhìn người vừa mới vào phòng, cậu nhìn hắn trông rất quen mắt hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải, đang suy nghĩ nhớ lại thì hắn cất tiếng.

??? :"oh, tỉnh rồi à."

Take:" anh là..."

??? :"5 năm không gặp mày quên tao rồi à tổng trưởng."

Take:"vết sẹo không lẽ là Inui sao."

Inui:" oh nhớ ra rồi à~."

Take:" sao mày lại bắt tao chứ."

Inui:"vì tao yêu mày take, và giờ thì cả đời này mày sẽ ở trong ngồi nhà này mày phải bên cạnh tao mãi mãi."

Cậu không tin được những gì cậu nghe từ miệng của anh. Trong lúc cậu đang ngớ ngẩn, thì anh đã tiến đến gần cậu và hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cậu. Cố gắng tách đôi môi cậu ra nhưng cậu không phối hợp còn cắn vào môi anh đến khi chảy máu. Thấy cậu không ngoan anh đã lấy dây roi ra và đánh lên người cậu. Cậu đau đến điếng nước mắt sinh lý rơi xuống. Nhưng cậu vẫn nhất quyết không phối hợp với anh còn đạp anh ra, anh tiến lại gần cậu nắm tóc cậu và đấm vào mặt cậu một phát. Nhưng cậu vẫn kiên quyết không yên vẫn cố gắng hết sức để chống cự lại anh. Hình như anh đã quên cậu là ai rồi. Đúng vậy anh đã quên cậu là vua lì đòn thì những cú đánh này nhằm nhò gì với cậu.Anh đè cậu và trói tay cậu lại và nói:

Inui:"ngoan nào Take. Không thì đừng trách tao sẽ làm gì mày đấy."

Take:"tại sao lại đối xử với tao như thế chứ."

_________________còn tiếp______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro