Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp...cộp...lộp...cộp...

Tiếng bước chân nặng nề phát ra từ một căn phòng tối ôm chẳng một ánh sáng. Tiếng thở dài thể hiện sự mệt mỏi và chán nản.

"A~~~~~~..... Tại sao nhà chẳng có ai hết vậy nhỉ~...?"

Renggggggg!! Renggggggg!

" Hửm...?"

Chuông điện thoại từ trong túi áo vang lên nhưng cậu chẳng quan tâm là mấy, cởi chiếc áo khoác ra và ném sang một bên mặc cho điện thoại reo,  ngã lưng xuống chiếc giường thô sơ của mình. Nhắm mắt lại và tự hỏi... tại sao căn nhà rộng lớn như thế này mà chẳng có một bóng người nào vậy nhỉ (?) Nhìn chẳng khác gì mộ căn nhà quan cả , đó có thể nói là sự giàu có của cậu chăng (?) hay là một sự cô độc đã được nhấn sâu vào màn đêm tĩnh lặng (?) Thật khó có thể trả lời ...

Hanagaki Takemichi cậu là một học sinh cấp 2 ở trường Mizo , nổi tiếng với sự trầm lặng lì đòn... cậu chưa bao giờ khuất phục trước mặt ai cả . Kể về cuộc sống của cậu thì chẳng có gì thú vị , ngày cậu chào đời là ngày mà mẹ cậu chết ở phòng cậu  được sinh ra,và cha cậu đã một thân nuôi nấng cậu , ông  chăm chỉ làm việc để kiếm tiền cho cậu sau này . Và bất ngờ thay , chỉ vì lo lắng cho tương lai của cậu mà ông đã phải làm việc đến chết . Năm đó cậu được 12 tuổi ... Khi đang chờ đợi người ba yêu dấu của mình về bất chợt tiếng điện thoại reo lên , cậu nhanh chóng bắt máy.

" Ba ơi khi nào ba về?"

Giọng nói ngây thơ thương nhớ hỏi người ở đầu dây .. nhưng

" Xin lỗi cháu ba cháu đã mất rồi!"

Típppppppppp-----

_______________

Năm nay cậu đã lên 13 tuổi , tính cách của cậu cũng trở nên khác thường khi xảy ra biến cố đó.

BỤP!! BỤP!! BỤP!!

Âm thanh của sự bạo lực vang vọng ở nhà vệ sinh trường học, có vài người quây quanh chỗ đấy mà hò hét

" Cố lên!! Đánh chết nó đi !!"

Những giọt máu văng tung tóe vào mặt người đang đánh , nụ cười ngạo mạng nở lên .

" Tao thắng "

" Takemichi tuyệt vời!! Tiền cược tao đã thắng nhé tụi bây!!"

Gã ta vui vẻ phấn khích còn không quên chia số tiền cho cậu.

Típppppppppp-----

__________________

Năm cậu 14 tuổi , cậu lại bị vướng vào các trận đấu cá cược của những gã kia

" Tụi bây muốn tao đi đánh nhau hả?"

Cậu nhíu mày nhìn bọn họ rồi nói tiếp

"Mày chắc chứ Akkun? Tao sẽ thua mất...~" Cậu ngã đầu ra sau ghế hơi thở kéo dài tỏ ra mệt mỏi.

" Tao đã đặc tiền cược rồi! Năn nỉ mày đấy Takemichi ~!!..."

Akkun giở giọng sến súa vào tài cậu , nhưng điều đấy cũng không lung lay lời nói ấy.

" Mày đặc mày thua..tao không đánh ..."

Cả hai đang nói chuyện thì một người ở ngoài cửa lớp bước vào cùng với nụ cười gượng gạo. Cậu thấy cây thì hỏi

" Có chuyện gì vậy Takuya? "

" Ngày mai tao bị bọn chúng cho lên bàn cược rồi..."

Cậu ngồi suy nghĩ gì đó thì bảo với Akkun

" Ngày mai tao sẽ đánh..Akkun "

" Yehhhh!! Đúng là bạn tốt!!"

Cậu nghe vậy thì chửi thầm Akkun

'tốt cái què gì'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro