2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát qua 4 năm trời dài đằng đẵng, cứ ngỡ hôm qua Takemichi mới chỉ là một cậu bé 1-2 tuổi mà giờ đã lên 5. Manjirou và Haruchiyo cũng thế. Anh Shin và anh Takeomi thì đã lên cấp II, hai người họ cũng tạo cho mình một chút danh tiếng trong giới bất lương. Ba đứa nó thấy hai người anh này của chúng vô cùng ngầu và chúng rất ngưỡng mộ hai ảnh.

Chúng nó còn quen được một người bạn nữa, cậu ta học ở võ đường Sano cùng với Manjirou và Takemichi, tên cậu ta là Baji Keisuke.

Hàng ngày, Takemichi, Manjirou, Haruchiyo cùng Baji đều chơi với nhau, còn có cô em gái của Haruchiyo nữa, là Akashi Senju. Cô bé hay lẽo đẽo theo bốn người chạy nhảy khắp nơi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay mình chơi gì nhỉ?" Baji nói ngay sau khi học xong võ, cậu ta đang nghỉ mệt cạnh Takemichi và Manjirou

"Ai biết? Ra công viên không?" Manjirou nhún vai

"Cũng được, nhưng ra đấy thì chơi gì?" Takemichi hỏi

"Thì cứ có gì chơi đấy, ah, rủ thêm anh em Haruchiyo nữa!" Baji cười tươi. Để lộ cặp răng nanh khá nhọn của cậu ta.

"Được đó" Manjirou và Takemichi đồng tình. Chúng nó cứ nói chuyện với nhau thêm 15'p nữa nghỉ mệt rồi thay quần áo và sang nhà Akashi

"Haru-channnnnnnn" Takemichi hét

"Đây đây! Chúng mày không cần hét thế đâu" Haruchiyo mở cửa, mặt cậu ta khó chịu. Ba thằng này cứ đến cái lúc không cần thiết thế nhỉ? Bây giờ nó chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Đi chơi thôi!" Manjirou cười rõ tươi

"Đúng đấy! Ở nhà mãi không chán ah? Đi với bọn tao ra công viên!" Baji khoanh tay 

"Trẻ con phải ra người chơi! Nhớ chưa? Để người lớn còn làm việc" Cậu ta lên giọng người lớn nói

(Mày làm như mày là người lớn ấy) Haruchiyo, Takemichi cùng Manjirou nhăn mặt khinh thường

"Haizzzz anh Takeomiiiii! Em đi chơi đây!" Haruchiyo nói vào nhà

"Cho em theo với!" Một tiếng nói nhí nhảnh, ngay thơ nói vọng ra từ bên trong

"Nhanh lên" Haru chau mày

"Senju ah? Khỏe không em? Chân đỡ chưa vậy?" Takemichi cười cười

"Em đỡ rồi" Senju mỉm cười đáp lại

"Lần này phải cẩn thận đấy, anh không rảnh hơi đi cõng em như lần trước đâu!" Haruchiyo đe dọa

Chẳng là buổi đi chơi đợt trước, cô bé không may bất cẩn nên ngã, trật mắt cá chân. Lúc đấy cô khóc mãi, may mà được Manjirou cho cây kẹo mút nên mới nín, sau đấy cả đám đi về, Senju thì được Haruchiyo cõng về. Trông cậu ta cau có khó chịu thế thôi mà thương em gái mình phết đấy.

Quay lại hiện tại, năm người lại cùng chạy nhảy ngoài công viên, hết chơi trò này đến trò khác. Đến chiều tối, mấy đứa nhóc này mới chịu nghỉ.

"Mệt quá...." Takemichi thở dốc khi đang ngồi trên cái ghế đá của công viên

"Ừ, nhưng mà vui mà, nhỉ?" Baji gắng sức cười tươi một cái

"Haru-nii, em đói" Senju đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của cô bé

"Gì hả? Mày chưa ăn quà chiều ah?" Cậu ta cáu kỉnh đáp

"Đừng cáu thế chứ, Haruchiyo" Manjirou lên mặt

"Anh quên rằng anh đã ăn hết quà vặt của em rồi ah?" Cô bé bĩu môi nhìn anh trai mình

"Hơ...."

"Haru-chan quá đánh nhas~ Ăn hết phần quà vặt của em gái mình~" Takemichi không nhịn được mà nổi hứng trêu chọc

"Làm anh thế này là dở rồi Haru ơi~" Baji nhìn cậu ta bằng con mắt Cà Khịa

"Chậc chậc" Manjirou lắc lắc đầu

"I-im đi!" Cậu ta đỏ mặt đáp

"Em đói quá" Senju hết nhìn anh trai mình lại nhìn tụi kia rồi chốc chốc đưa tay xoa cái bụng mốc meo của mình

"Về đi, tao bảo Takeomi nấu cái gì cho mà ăn" Haruchiyo thở dài và nắm tay em gái nó đi về. Thấy chưa, dù nó suốt ngày cau có khó chịu với em gái nó nhưng thật ra nó vô cùng yêu thương em gái nó đấy.

"Tao cũng về đây, hết vui rồi" Takemichi chào tạm biệt hai đứa bạn kia của mình rồi chạy một mạnh về nhà

"Con đã về~" Nó bước vào nhà và nói to, không quên nở một nụ cười thương hiệu-T-A-K-E-M-I-C-H-I.

"Về rồi hả con? mau rửa tay đi rồi ăn cơm thôi!" Tiếng mẹ cậu từ trong bếp vọng ra bên ngoài.

"Hai~" Takemichi chạy nhanh đi rửa tay và ngồi vào bàn ăn, tư thế sẵn sàng. Chơi mệt rồi, giờ nó chỉ muốn ăn cơm rồi tắm rửa và ngủ với mẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro