chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanagaki-san, em về trước đây"Cô gái có mái tóc đen, được cột đuôi ngựa phía sau lên tiếng.Cô ấy là nhân viên ở đây, tên Mai.

"Ừm! Về cẩn thận nhé Mai"

"Vâng"

Nói xong Mai rời đi, còn cậu thì phải khoá cửa quán rồi mới về được. Cậu-Hanagaki Takemichi, năm nay hai sáu tuổi tính tình thẳng thắn, thân thiện, thích những thứ dễ thương cực kì ghét những người gian dối lợi dụng mình.

Hiện tại câu đang sở hữu cho mình một quán cà phê nhỏ ở góc phố, tuy quán nhỏ nhưng không phải là không có khách, nhờ tài pha chế và nấu nướng của Takemichi, nên khách du lịch lui tới quán cậu ngày càng nhiêu, điều này cũng giúp thu nhập ở quán ổn định hơn, đủ để cậu sống qua ngày và còn có thể trả lương đầy đủ cho nhân viên nữa.Takemichi thấy cuộc sống của mình đang rất cân bằng, ổn định và giờ cậu cần về nhà để chuẩn bị chiến đấu cho ngày mai, hôm nay khách đông quá làm cậu mệt lả cả người. Thêm cái thời tiết se lạnh của mùa thu, làm cậu thật muốn về nhà.

Thời tiết này mà ngủ thì hết sảy!

Takemichi đi trên đường mỗi bước đi đều mang tâm trạng háo hức, trong đầu chỉ nghĩ đến cái lò sưởi ở nhà cùng chiếc giường thân yêu, các em chăn, gối của mình, thêm mấy con gấu bông nữa, haha tối nay cậu sẽ có một giấc ấm rơ đây. Tới nhà Takemichi nhanh chóng mở cửa khuôn mặt đầy hoa bay bay, giường ơi giường ơi cậu tới đây!

"Cái gì đây?"

Bỗng có luồn sáng xanh sáng lên ở dưới chân cậu, Takemichi ngước đầu nhìn xuống, một cái vòng tròn? Còn có mấy cái kí tự gì đấy, mà nói thật cậu biết sáu bảy tiếng mà vẫn không biết đấy là chữ gì, nhưng có một điều mà Takemichi chắc chắn nó không phải chữ của loài người. Buồn ngủ tới nơi rồi có thể bớt làm hại não nhau không?

Đứng trên vòng tròn, vẫn đang suy suy nghĩ nghĩ chuyện gì đang xẩy ra thì Takemichi hốt hoảng.Nó đang hút cậu vào!?

"Má ơi cứu con!!"

_______________________________________

"Đây là đâu...?"

Takemichi ngồi ngơ ngác nhìn không gian xung quanh, nó trông như căn phòng giam với bốn bức tường gạch men cũ kỹ, ngoài cái vòng tròn đầy chữ dưới đất thì ở đây cũng không có gì, đảo mắt thêm một vòng cậu vui mừng khi thấy phía chứa có một cánh cửa bằng gỗ nâu, chắc đấy là lối ra rồi. Takemichi đứng dậy đi về phía cửa cầm tay nắm, cố gắng để kéo nó mở ra nhưng vô ích nó khoá rồi, đập cửa coi thử bên ngoài có ai giúp không, thì đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

Gì đây bắt cóc kiểu mới sao....

Không chịu đâu, cậu muốn về nhà, cho cậu về đi! Suốt hai sáu năm cuộc đời Takemichi chắc chắn mình chưa bao giờ làm gì thất đức cả, cũng chả dính líu đến xã hội đen, hay gì hết, vậy mà tại sao cậu lại bị bắt cóc chứ. Hơn nữa còn lựa vào lúc cậu sắp kết hôn với em giường thân thương rồi bắt?! Phải chăng đây là một âm ưu của thế lực đáng sợ nào đó? Cậu lỡ ăn ốc không đỗ võ với con gái nhà tài phiệt nào mà đến chính bản thân mình còn không biết rồi bị bắt đến đây? Hoàng loạt câu chuyện viễn tưởng được hình thành trong đầu Takemichi, và theo nó thì bây giờ em đang là tù nhân chuẩn bị đem ra hành hình vì tội ăn hiếp con gái nhà lành sao....

Không!!!

Thề với chúa, cậu đây không bao giờ làm những chuyện thất nhân như vậy, những năm gần đây Takemichi đều đi rửa tội đầy đủ không thiếu ngày nào cả. À phải rồi, nhớ rồi, hôm bữa cậu có cố tình cho 'thuốc' vào thức uống của khách hàng không lẽ đây là hình phạt cho cậu? Nhưng, nhưng đó là yêu cầu của một khách hàng nam mà...

Cậu chỉ làm theo thôi mà....

Đây là chúa đang trừng phạt cậu sao...

Takemichi ngồi bó gối một góc, tay vẽ gì đấy trên nền đất, trông đáng thương vô cùng. Giường của cậu, giấc ngủ của cậu, lò sưởi của cậu...Không chịu, không chịu thế này cũng ác với cậu quá rồi. Làm việc cả ngày đến đau lưng mà tới giờ ngủ cũng không cho ngủ, chơi vậy ai chơi!?

Được một lúc sau cái vòng tron ấy lại phát sáng thêm lần nữa, Takemichi giật mình nhìn nó, ôi phải nói là nó ánh sáng của nó như một chùm bống đèn led Rạng Đông mà cậu đang dùng ở nhà ấy, vừa chói vừa gây hại cho mắt (nếu nhìn lâu), vậy nên cậu phải dùng tay che lại đỡ chói đây, chứ có kính râm thì nó tiện hơn rồi.

Lúc ánh sáng mất tan dần thì một cô gái từ đâu cũng xuất hiện theo, là một em học sinh??? Đệt tới học sinh mà cũng không tha hả trời!

Bộ đằng ấy cũng dính phải dụ gì liên quan đến ba cái đồ tổng tài hả ta? Không lẽ giờ hỏi người ta là: "Có tổng tài nào để ý hay thấy em thú vị không?"
.
.
.
Thôi, vô duyên lắm.

" A-anou"

cô gái kia lên tiếng.

Takemichi giờ chỉ lo suy nghĩ lí do gì mà mình và cô gái ấy lại bị đưa đến đây nên chả nghe lọt được câu nào.

"Anh gì ơi?"

"..."

"Anh gì ơi?"

"..."

Cô gái bên kia bắt đầu bực rồi đấy, đàn ông, đàn an gì thô lỗ vậy!? Hỏi cũng không trả lời, muốn đóng mặt ngầu hay gì!?

"Alo!!"

"Hả, hả, gì-gì vậy"

Đối phương bên kia hét lớn lên, làm cậu giật mình, hú hồn chim én, này cô gái cậu đây hai sáu rồi lớn hơn cô đấy, cô biết vậy có nghĩa gì không? Là cậu già rồi, mà già thì sao? Dễ bị mắc bệnh tim, hen xuyễn các kiểu chứ sao, vậy nên đừng có tự nhiên la lên như vậy chứ.

"Anh có biết đây là đâu không ạ?"

Takemichi cảm thấy đây là một câu hỏi rất câu hỏi 'hay'.Cô gái ơi, nhìn thử đi thấy mặt cậu ngơ ngơ ngác ngác vậy là biết rồi cần gì phải hỏi.

"Thật tình thì tôi cũng không biết, tôi cũng như cô thôi, bị nó mang đến đây"

Takemichi chỉ vào cái vòng tròn dưới người cô gái, nghĩ lại thì hình như cái vòng tròn ấy không phải tự hoạt động thì phải, việc nó chỉ đưa cậu và cô trò kia đến đây cũng cho thấy việc đó, nếu nó có thể tự hoạt động thì ít nhất nó phải có công tắc hay cái gì đó để vô hiệu hoá, từ lúc bị đưa đến đây cậu đã kiểm tra ngục giam này rất kỹ không có gì khả nghi hay công tắc bí mật nào.

Hơn hết là kẻ chủ mưu đâu? Bắt cóc mà không tới kiểm tra con tin à, gì kì vậy?

"Hức...hức...hức"

Hết rắc rối này lại đến rắc rối khác, cô trò kia tự nhiên khóc lên, Takemichi thấy vậy cũng bối rối không biết làm thế nào để cô nín.

Ủa gì vậy?

Tự nhiên khóc vậy má!

Với một đứa độc thân thiếu kinh nghiệm, cộng thêm ít tiếp xúc với con gái như Takemichi thì việc dỗ dành này nói thật nó không dễ đâu, nên đừng khóc nữa, hãy rủ lòng từ bi mà nín đi!

Trong lúc này não Takemichi nhanh nhảy số. Phải rồi, sáng nay Y/n có cho một cục kẹo chocolate vị dâu mà cậu lại quên ăn nên nó hẳn còn nằm trong túi áo, đưa tay vào túi lục lọi một lúc, đây rồi vật cứu tinh của cậu. Không nghĩ nhiều Takemichi nắm lấy bàn tay của cô gái, ngửa nó ra rồi đặt viên kẹo lên. Nở nụ cười thân thiện nói:

"Đây, cho cô vậy nên nín khóc đi nhé"

Cô trò kia nhận được viên kẹo cũng dần nín, cảm ơn Takemichi, rồi bắt đầu giới thiệu bản thân. Cô tên Sanagawa Yuki, năm hai cao trung, hôm nay sau khi tan học cô cùng tụi bạn đi chơi đây đó để kỉ niệm tình bạn mấy năm quen nhau, nhưng đến khi cô vào Toilet của công viên giải trí thì dưới đất đột nhiên sáng lên rồi cô bị đưa đến đây. Takemichi nghe xong, cũng không bất ngờ cho lắm, cách hai người bị đưa đến đây thì như nhau chỉ khác ở thời gian và địa điểm thôi.Suy suy, luận luận mấy hồi cũng không nghĩ được gì chỉ có cách đợi kẻ chủ mưu thôi, từ giờ cho tới lúc gặp phải nghĩ cách thương lượng thôi còn tìm đường sống, chứ nó bán mình moi nội tạng là toang, chỉ hy vọng tên boss đó cho cậu mở miệng nói thôi...Takemichi đây còn yêu đời lắm nhé.

___Cạch____

Chợt cánh cửa phòng tưởng chừng như đã khoá giờ lại được mở ra dễ dàng tứ bên ngoài. Một tốp người ăn mặc loè loẹt trông như phương tây ở thời *Cận đại, theo đó bước vào.

hội đồng bắt cóc hay chi mà nhiều người vậy!?

Takemichi muốn mở miệng ra hỏi nhưng không biết vì sao mà miệng cậu như đông cứng lại không mở lời được. Đột nhiên đám người trước mặt cậu quỳ rạp xuống đất. Takemichi giật thót.

Đủ rồi đấy một ngày mà hù tới hai lần, bớt làm tôi đau tim trời ạ!

"Kính chào, Thánh nữ"

Ông già râu nâu đại diện nói, ngoại hình ông ấy không có gì đặc biệt lắm, Takemichi đoán chắc ông ấy cũng bằng tuổi ông mình rồi, nhưng mà quỳ thì quỳ với ông bà, chứ ai lại đi quỳ dưới người lạ, không tốt đâu tổn thọ đến ông đấy ông râu nâu.Takemichi nghĩ vậy, liền cuối xuống đỡ ông, thấy trên người ông có dính chút bụi, sẵn phủi giúp.Điều này cũng đã giúp cậu ghi điểm người tốt việc tốt trong mắt họ.

Takemichi ngẫm lại câu nói lúc nãy của ông, hình như có gì đó rất sai ở đây, thánh nữ? Cậu là con trai mà ơ?

"Cháu nghĩ ông nhận nhầm rồi ạ, cháu là con trai..."

Đám người đó, kể cả ông già râu kia nghe xong thì đứng hình nhìn cậu, Rõ là con gái mà sao lại nói mình là trai, nhìn đi làn da trắng hồng hồng, mái tóc đen nhìn xù nhưng nếu chạm vào thì chắc nó sẽ rất mềm, còn cái eo nhỏ nhắn nữa, đây thật là con trai!?

"Thật sự cậu là con trai...?"-Đám người đó nghi hoặc hỏi

"Vâng"-Takemichi gật đầu trả lời

Suy sụp, toang rồi! Lúc sử dụng thần chú triệu hồi đã làm kỹ lưỡng đặt mục tiêu con gái, mà sao giờ lại ra một thằng đực ắt ơ vậy!!!

Cô gái bên kia thấy họ không để ý đến sự hiện diện liền lên tiếng:

"Xin chào mọi người ạ..."

Ồ giờ họ mới để ý, bên cạnh chàng trai này còn có một cô gái nhỏ, chắc cô gái này là thánh nữ rồi. Không nói nhiều lời nữa, mời cô gái đi theo họ, còn cậu cũng được đi theo nhưng không phải kiểu dìu dắt như đằng kia mà là giống bị áp giải hơn kìa, đi mà hai bên hai thằng lính mỗi thằng cầm trên tay cây giáo, y rằng cậu chỉ cần bước sai một bước chân chân sang chỗ khác thì nhanh sẽ bị phanh thây ngay tại đây mà chưa kịp xám hối gì.

Phân biệt đối xử vừa phải thôi chứ, nam nữ bình đẳng rồi hiểu không? là mấy người đưa tôi đến đây chứ đâu phải tôi muốn đến đâu! Có cho tiền tôi cũng không đến, thề!

Cả hai được đưa đến một căn phòng lớn, Takemichi há hốc, trơ mắt nhìn, nói lớn là còn khiêm tốn đấy, nói thật nó chẳng khác gì nguyên hai cái biệt thự cộng lại. So với cái hành lang vừa dài, vừa rộng, đi tới gãy chân lúc nãy thì nó chẳng là gì so với cái phòng này đâu. Mà cô gái đồng hành cùng cậu cũng đang trong tình trạng như cậu đấy, nhưng hình như mắt cô ấy sáng lắp lánh hơn thì phải(?)

Chưa kịp định hình việc gì cả người Takemichi bị ghì xuống nền đất bởi một lực đạo không hề nhẹ nhàng.Còn Yuki? cô ấy, rất ổn là đằng khác nhìn cái họ còn lấy gối cho cô ấy kê chân, đầu gối rồi từ từ bảo ấy quỳ xuống là biết.

Tự nhiên Takemichi muốn chuyển giới....

"Thưa Đại hoàng tử, đây là thánh nữ mà ta đã triệu hồi được"

Được thuộc hạ của mình báo, chàng trai có mái tóc đen ngồi chéo chân, tay dựa thành ngai vàng, tư thế uy nghiêm vô cùng quyền lực chẳng lộ vẽ gì chỉ dùng đôi mắt đen láy, không chút thân thiện nhìn cậu.

Suốt cuộc đời hai sáu nồi bánh chưng cộng thêm đòn bánh tét, chưa bao giờ Takemichi gặp cái tình huống vưa bất lực vừa rén như này.Nhìn thì nói gì đi, sự im lặng có thể giết chết người ta từ bên trong đấy hiểu không!?

"Đây là con trai mà?"

Nghe giọng nói người ta kia cất lên, Takemichi khẽ mừng trong lòng, cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhận ra cậu là con trai cũng tinh ý đấy, từ lúc cậu nói giới tính của mình cho đám người bắt cóc kia thì họ đều nhìn cậu chằm chằm như sinh vật lạ.

"Thưa, là cô gái bên cạnh ạ"

Vị hoàng tử, một lần nữa trầm ngâm liếc mắt sang cô gái bên cạnh, tổng thể bên ngoài không được ưa mắt bằng cậu trai bên cạnh cũng bình thường, và còn cảm thấy có chút nham hiểm ở cô gái này...

Nhận xét là vậy thôi chứ hắn đâu thể trông mặt mà bắt hình dong được, cô ấy còn là thánh nữ người sẽ cứu lấy đất nước này không thể ngờ nghi như vậy.

"Đưa thánh nữ về phòng của mình đi, còn cậu trai kia giải về nhà lao"

Chẳng chào hỏi hay nói gì với họ, hắn nhàm chán ra lệnh cho các thuộc hạ, khi chuẩn bị rời chỗ đi khỏi, thì chợt nghe được tiếng hét của ai đó khiến hắn khựng lại.

"Này! Thằng khốn chết tiệt kia!"

_______________________

*Thời kỳ Cận đại-- Thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII, đây là thời mà hiệu may và thợ may bắt đầu xuất hiện.Máy may được phát minh vào thế kỷ 19 đã đẩy nhanh sự phát triển của lĩnh vực quần áo của phương Tây, quần áo thời trang có thể được sao chép và phổ biến với số lượng lớn, không cần phải được sửa chữa theo cách thủ công. May quần áo bằng máy trở thành mô hình chính của việc sản xuất trang phục cho con người.

Quần áo của nam giới về cơ bản theo phong cách gồm ba mảnh (quần, áo, áo khoác), hình ảnh một quý ông người Anh thường thấy trong phim ảnh hoặc trên truyền hình là phong cách ăn mặc điển hình của thời đại này.

Quy luật "vật cực tất phản" lại tái hiện trên quần áo của phụ nữ. Vào thời gian này, phong cách hoa lệ với khung váy to rộng và trang trí rườm rà lại một lần nữa được thổi phồng, người phụ nữ rất coi trọng những đường cong cơ thể, vòng 1 và vòng 3 phải thật đẫy đà nảy nở, họ coi đây mới là vóc người lý tưởng. Vì thế mà người phụ nữ trong thời kỳ này thường mặc những chiếc váy có khung phía sau vổng hẳn lên, hoặc sử dụng miếng độn mông hoặc mặc những bộ váy có phần váy duy trì dạng thức nhiều lớp, phần ngoài cùng được trang trí rất cầu kì, từ hoa kết cho đến các viền ren, phối hợp với các lớp bên trong, tạo nên màu sắc và tư thế hết sức hoa lệ, đồ trang sức cũng bắt đầu nhấn mạnh đường cong xinh đẹp ở phần lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro