Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê lu mn

Cảm ơn mn đã ủng hộ cho mình nha
Iu mn nhiều 😘😘

H vào truyện thôi

- - - - - - - - - - - -

-Tụi nó ngoài nhìn thì điềm tĩnh nhưng bên trong thì đang nghĩ 7749 cách sau này thịt Take(mấy anh nghĩ tầm bậy tầm bạ hk à)

-Còn Take nhìn tụi kia 1 cách bất lực lúc nãy thì đập cửa 1 2 bắt mở cửa cho vô, h thì đứng im ngoài cửa nhìn cậu suy tư gì đó

Take: " Rồi tụi m có vô không thì bảo, giờ mà tụi m nói tới đây mà không có chuyện gì cái là tao đánh cho không chừng phát Lào h"

-Tụi kia nghe thấy vậy cũng rén nên lặng lẽ bước vào nhà và mỗi đứa đều ngồi im lặng trong phòng khách của cậu. Bầu không khí hiện giờ rất căng thẳng thì mikey lên tiếng.

Mikey: " À ukm. . . Takemicchi hôm nay tụi tao đến là rủ mày đến chỗ bãi phế liệu xem trận đánh nhau của tụi tao với bọn mobius á"

-Cậu tính từ chối thì chợt nhớ ra rằng ngày hôm nay là ngày mà Pa đâm thằng Osanai rồi bị bắt vào trại tạm giam thì phải

Take: " Ờ tụi mày chờ tao đi thay đồ cái"

- 1 lúc sau - - -

- Đám kia vẫn đang chìm trong những suy nghĩ không mấy trong sáng về cậu, thì thấy cậu đã thay đồ xong, cả đám kéo cậu đi đến 1 nhà kho bỏ hoang và bắt đầu giải thích cho cậu về trận chiến và mobius đang giải thích thì có một giọng nói vang lên.

Osanai: "Oi oi, đừng có liên mồm gọi cái tên Mobius như vậy chứ"

Osanai : "1 Lũ trẻ ranh"

-Mọi người quay sang nhìn Osanai, riêng Pa thì nhìn hắn với ánh mắt giận dữ

Pa: "Thằng chó"

-Pa lao vào đánh osanai nhưng hắn lại phản xạ nhanh hơn đấm mạnh 1 của vào mặt của Pa, khiến Pa văng ra xa.Osanai thấy vậy liền đắc ý

Osanai: "Bang Tokyo Manji, có thể đổi thành " Liên hiệp trẻ ranh" được rồi đấy"

-Vừa nói xong thì 1 đám người đi vào bao vây xung quanh

Mikey: " Từng này người tập kích 1 đám trẻ ranh hả"

Mikey: " Mày đúng là rác rưởi như tao nghĩ, Osanai"

-Osanai nghe vậy thì liền khiêu khích

Osanai: "HẢ!?? Mày nói cái gì, bé quá tao chẳng nghe rõ"

-Đám thuộc hạ của hắn nghe vậy liền cười lớn.

-Cậu nghe vậy liền nói với giọng thương cảm

Take: "Ôi trời! Mới có từng tuổi này mà đã bị lãng tai nghe hk rõ rồi. Haizzz. . . Tao thấy thật tội nghiệp cho m đấy"

-Cậu bày ra bộ mặt thông cảm cho hắn. Tụi Toman nghe em nói như vậy liền cười như được mùa.

-Osanai thẹn quá hoá giận liền tấn công cậu. Nhưng cậu phản xạ nhanh như chớp đá 1 cú vào thái dương làm hắn ngất ngay tại chỗ.

-Tất cả mn ở đó điều kinh ngạc trước sức mạnh của cậu

Take: " Tokyo Manji thắng, từ ngày hôm nay Mobius sẽ dưới trướng của bang Tokyo Manji"

*Ò í e *( còi xe cảnh sát á, mn đừng để ý)

Take: " Tất cả giải tán, cảnh sát tới rồi mau rời khỏi chỗ này"

-Nói rồi cậu chạy tới chỗ Pa nắm tay hắn kéo đi trước sự ngỡ ngàng của tụi Toman

Mikey ' Tại sao micchi lại nắm tay Pa như vầy j chứ'

Draken 'mình cũng muốn nắm tay micchi'

-Khi đã chạy được 1 khoảng khá xa rồi thì cả đám dừng lại thở hì hụt lấy hơi

Mikey: " Nè, Takemicchi tại sao m lại nắm tay Pa chạy như vậy chứ"
'Sao hk nắm tay t nè T • T'

Take: " À hk có j đâu nảy lúc Pa bị đánh t vô tình thấy con dao rớt ra từ túi của Pa"

Take: " Nên tao nghĩ Pa sẽ làm j đó dại dột nên lúc cảnh sát tới tao nắm tay nó chạy đi luôn"

-Mn nghe vậy ngạc nhiên nhìn Pa, Pa cũng hk dấu mà trả lời

Pa : "Đg là lúc đó tao đã nghĩ rằng sẽ đâm chết tên khốn Osanai đó, rồi ra đầu thú"

Mikey: " Mày nghĩ mày đang nói cái quái gì vậy hả PA!!"mikey tức giận nói

Pa: "Dù sao t cũng cảm ơn mày, Takemichi"cúi người

Take: " À hk có gì đâu mà"

Take: " Giờ mn giải tán ik, tạm biệt"

-Nói xong là cậu đi mất hút luôn

- - - - phía cậu- - - -

Take ' giờ Pa hk đâm vậy thì chc mikey và Draken sẽ hk tranh cãi nhau đâu nhỉ'

-Vừa nghĩ cậu vừa tung tăng đi về

— - — Hôm sau — - —

- Cậu đang ngồi đọc sách uống trà hoa cúc rất là chill thì bỗng nhiên * Rầm*

Draken: " Oi! Takemicchi tao tới chơi với m nè"

-Take đứng hình mất 5 giây, ngơ ngác nhìn Draken

Take ' Thế quái nào cái thằng lươn này vào nhà mình được vậy, hk lẽ nó làm j cái cửa nhà mình r'

Take: " Sao mày vào được nhà tao thế"đen mặt

- Draken nghe cậu hỏi có chút chột dạ lắp bắp trả lời

Draken: " À   Ừ. . . . thì t- tao đạp cửa. . xông vào thui"

-Cậu nghe như vậy liền nổi đoá lên chạy lại chỗ hắn định đấm hắn một cái thì .  . . . Cậu vấp không khí té lên người Draken

-Cậu hiện tại đang mặc áo phông rộng nên lúc té lên người Draken thì anh đã nhìn thấy làn da trắng trẻo, mịn màng cùng với 2 nụ hồng

- Cả 2 nhìn nhau đang trong tư thế ngượng ngùng thì bùm . . . . Mikey xuất hiện và thấy được cảnh này

— - — Hết — - —

Nói thật thì các bạn có thể hk tin
Chứ thiệt sự thì sau 1 vài ngày hk viết chuyện thì tui còn tưởng chuyện này hk phải của tui mà còn ngồi đợi nó ra chap mới nữa.

Tui còn tưởng tác giả chuyện này đã drop chuyện luôn r mới ghê

Hên nhờ bạn tui nó nói tui mới nhớ đây là chuyện của mình viết.
Thật là cảm giác.  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro