chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía cậu , sau khi chào tạm biệt 2 người họ , cậu về thẳng nhà tắm rửa xong , cậu xuống nhà bếp mở tủ để đồ ăn vặt yêu thích của cậu ra thì đã không còn 1 gói snack khoai tây nào , nhà thì hiện tại chỉ có mỗi mình cậu , bác quản gia đã về ngôi biệt thự của mẹ có chút việc . Cậu đành lê cái thân mệt mỏi của mình ra cửa hàng tiện lợi để mua snack.

Từ nhà cậu đến cửa hàng tiện lợi cũng không xa lắm đi tầm 20 phút sẽ tới , cậu đi bộ sẵn giải tỏa đầu óc luôn , cậu đi ngang qua 1 con hẻm tối trong đó phát ra các tiếng chửi rủa và đánh đập , nhưng hôm nay cậu rất mệt và lười , cậu coi như không thấy mà tiến tới cửa hàng tiện lợi phía trước và mua snack rồi về.

Đi ngang qua con hẻm tối vừa nãy cậu dừng chân lại , nhìn vào hẻm thì sẽ thấy bóng của 1 đứa trẻ gầy gò , khá cao , đang nằm trên 1 vũng máu , với cái tính tốt bụng của cậu không cho phép cậu lơ đi tiếp . Cậu tiến vào hẻm lôi áo của đứa trẻ đó kéo lê về nhà với sức khỏe hiện tại của cậu thì không thể vác về được , đành kéo về cho nhẹ.

Về tới cửa nhà đứa trẻ bê bết máu tỉnh dậy thì thấy có người đang kéo lê mình vào đâu đó nên mở miệng ra nói :

...: Mày là ai ? Mày kéo tao đi đâu ?

Take: Người qua đường , thấy mày bị đánh đến ngắt nên lôi mày về nhà chữa trị.

Đứa trẻ đó im lặng để cậu lôi vào nhà , muốn vùng vẫy cũng không được giờ nó đã không còn sức.

Cậu kéo đứa trẻ vào phòng tắm , mở vòi nước ấm lên và kêu đứa trẻ tự tắm sạch sẽ đi. Nói rồi cậu đi ra ngoài để cho đứa trẻ bên trong tự xử , cậu đi lên phòng kiếm 1 bộ đồ rộng hết cỡ đặt trước cửa phòng tắm để cho đứa trẻ bên trong mặc . Xong xuôi cậu đi lau hết vết máu chảy dày từ trước cửa nhà đến phòng tắm . Để không quản gia về tưởng rằng máu cậu thì mệt.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cậu bước xuống phòng bếp lấy ít thức ăn trong tủ lạnh hâm nóng lại để trên bàn để đứa trẻ kia tắm xong thì ra ăn . Khi thức ăn đã được đặt đầy đủ trên bàn thì cũng là lúc cửa phòng tắm mở ra , đứa trẻ hồi nãy máu me đầy mình bây giờ đã sạch sẽ và có thể nhìn rõ mặt mũi . Cậu hơi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ là Hanma Shuji con tốt của Kisaki. Khựng lại 1 chút thì cậu cũng hoàn hồn lại mà bước đi lên lầu lấy hộp dụng cụ y tế đem xuống , bảo hắn ngồi yên cho cậu băng bó vết thương lại . Điều bất ngờ là hắn lại nghe lời của cậu , sau khi băng bó đàng hoàng lại rồi cậu nghe tiếng bụng kêu vì đói của hắn , cậu cười thầm trong lòng rồi mở miệng kêu hắn xuống nhà bếp mà ăn , đồ ăn đã được cậu chuẩn bị sẵn , hắn không nói gì mà bước xuống bếp lắp sẵn chiếc bụng đói của mình cái đã.

Cậu thì đem đống snack xuống bếp để vào tủ , rồi cậu lại mở tủ lạnh ra lấy 1 hộp sữa ra uống , còn hắn thì vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cậu , hắn mở miệng nói.

Hanma : Tao là Hanma Shuji , còn mày.

Take : Hanagaki Takemichi.

Hanma : Takemichi , mày có phải thằng ngốc không đấy.

Take : Ngốc??

Hanma : mày tự tiện dẫn 1 người không quen không biết về nhà , còn băng bó cho , cho ăn nữa.

Take : Vì tao thấy mày đáng thương nên vậy.

Hắn im lặng , không nói nữa , trả lại bầu gian yên tĩnh vào ban đêm. Không gian im lặng đến lạ thường có thể nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa sổ và tiếng xào xạc của lá cây.

Take : mày ăn xong rồi rửa chén , phòng của mày ở lầu 2 phòng 3 lên đó mà ngủ 1 đêm đi , mai rồi thì về nhà mày mà ở.

Nói rồi cậu bỏ đi lên phòng mà làm nốt bài tập về nhà , vì hôm nay đi chơi cả ngày với Kakucho và Izana, cậu còn chưa chép bài vở bù và 1 số bài tập. Cậu làm xong cũng co mình trong chăn mà ngủ.

Về phía hắn sau khi ăn xong thì rửa sạch chén rồi cũng đi lên phòng của mình , đi ngang phòng cậu thì thấy phòng vẫn còn sáng đèn hắn muốn vào xem cậu đang làm gì nhưng đành thôi lặng lẽ bước về phòng mà ngủ.

------------
Sáng hôm sau , cậu thức sớm làm bữa sáng cho mình và hắn , cậu ăn xong thì liền xách cặp đến trường . Hắn sau khi thức dậy thì bước xuống nhà , trong nhà không còn ai ngoài hắn , hắn ngửi thấy mùi đồ ăn nên đi xuống bếp thì gặp bữa sáng cậu đã làm sẵn để cho hắn. Hắn như mở cờ trong bụng , vui vẻ ăn xong bữa sáng , rồi dọn dẹp chén bát của hắn lẫn của cậu. Hắn dọn dẹp xong thì lên phòng khách bật tivi lên xem và đợi cậu về.

Cậu sau khi học xong buổi học hết sức là tẻ nhạt của mình thì cũng chạy thẳng về nhà hôm nay cơ thể cậu rất mệt mỏi. Về tới nhà thì thấy hắn vẫn còn ở nhà cậu , còn thoải mái ăn snack yêu thích của cậu vừa ăn vừa xem tivi nữa chứ. Hôm nay cậu mệt không cãi với hắn :

Take : mày sao còn chưa đi ???

Hắn thấy cậu về liền vui vẻ , nhìn cậu rồi mở miệng nói.

Hanma : tao không có nhà để về.

Nghe hắn nói vậy cậu im lặng và đi lên phòng nghỉ ngơi. Hắn thấy cậu về rồi cũng vào bếp làm bữa trưa cho cậu và hắn , sau khi nấu xong , hắn lên phòng cậu mở cửa đi vào , trong căn phòng có mùi hương của cậu , mùi hương của Oceanic , nhẹ nhàng , 1 mùi hương mà chỉ có duy nhất trên người cậu , hắn tiến lại gần giường ngắm con người có mái tóc đen mượt đang nằm ngủ ngon lành trên giường , đến cả ai vào phòng cũng không hay biết.

Hanma : thật là , không phòng vệ gì cả.

Hắn nói xong liền cúi xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu , ngắm nhìn cậu 1 lát rồi hắn đánh thức cậu dậy.

Cậu sau khi nghe tiếng có người gọi mình cũng từ từ hé mi mắt ra nhìn.

Hanma: tao nấu đồ ăn rồi , mày dậy xuống ăn đi , không thui nguội mất.

Hắn nói xong liền đi ra khỏi phòng cậu , đóng cửa lại nhẹ nhàng . Cậu nghe hắn nói vậy đành lết cái thân mệt mỏi của mình vào nhà tắm mà vscn xong , xuống dưới nhà bếp và ăn trưa cùng hắn. Cả 2 đã ăn xong bữa trưa hắn thì dọn dẹp bát đĩa , cậu thì vẫn ngồi vào bàn nhìn bóng lưng hắn đang cậm cụi rửa chén , cậu nhìn 1 lát rồi bỏ lên phòng. Hắn thì biết cậu đang nhìn hắn chầm chầm , liền vui muốn thăng hoa luôn rồi. Khi thấy cậu bỏ đi lên phòng hắn phì cười , nhìn cậu rất dễ thương. Nghĩ xong hắn quay lại với công việc rửa bát của mình.

Sau khi ăn xong cậu lên phòng thay quần áo rồi đeo lên mình 1 cái túi nhỏ bước xuống nhà , cùng lúc đó hắn cũng đã rửa xong bát và đang tiến ra phòng khách.

Take : xong rồi à ?

Hanma: Ừ , xong rồi.

Take : xong rồi thì đi với tao.

Hanma thắc mắc hỏi.

Hanma: đi đâu ???

Take : đi mua nhà , mày không thể cứ ở nhà tao suốt được.

Nói rồi cậu mở cửa bước ra khỏi nhà , hắn nghe câu nói đó từ cậu phát ra thì ngẩn người cậu chỉ mới 7t tiền đâu mà mua nhà , hắn còn đang ngỡ ngàng thì nghe tiếng cậu giục ở ngoài nên nhanh chân mở cửa bước ra.

Ra khỏi cửa hắn thấy cậu đang ngồi trên 1 chiếc xe hơi màu đen phía trước xe có 2 người đàn ông , hình như là tài xế riêng và quản gia của cậu , hắn lại được 1 phen hú hồn . Cậu hình như là công tử bột , hắn cảm nhận được ánh mắt sắt lẹm đang nhìn mình , liền nhận ra là cậu đang nhìn hắn bước nhanh về phía chiếc xe đã mở cửa sẵn trèo lên xe và đóng cửa lại.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới trung tâm mua nhà đất , cậu mua 1 căn nhà nhỏ cách nhà cậu tầm 2km , người đứng tên là hắn , cậu dẫn hắn đi mua nội thất trong nhà , đồ ăn và đồ uống đầy đủ , còn đưa hắn 1 cái thẻ , hằng tháng cậu sẽ gửi tiền vào số thẻ đó cho hắn sài , hắn thì đã ngơ lun rồi , cậu quả thật rất giàu . Hắn bây giờ chẳng khác gì được cậu bao nuôi cả 😂.

-----------------------hết chap 7----------------
Tui mới thi môn Vật lí các cô ạ.
Sánh giờ không có time ra chap mới. Vừa có xíu time là lên viết liền cho mấy cô , tối nay tui sẽ cố gắng ra thêm vài chap nữa. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tui nhaaa , bình chọn cho truyện giúp tui lun nhaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro